A new classmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youjin, như thường lệ, vẫn đến trường học như điên như nó vẫn làm. Bây giờ đã là tháng 10, đã 4 tháng kể từ khi Youjin bắt buộc phải trở về từ Busan. Không có dấu hiệu nào của nhà Jeon nữa. Ông Lee, bố nó, sau khi nghe chuyện vẫn chỉ "bố đã bảo mà." Như thể ông sẽ biết con gái của mình sẽ yêu con trai của bạn mình, từ khi ông gửi nó đi vậy.

Dù gì đi nữa, tiên đoán một việc như thế chắc chắn là không thể.

Bố của Youjin nhắn nhủ thêm, ông không cấm chuyện yêu đương, nhưng chắc chắn bây giờ yêu là quá sớm. Hoặc quá muộn.

1 tháng nữa nó sẽ thi. Thế đấy.

Nó sẽ kết thúc đời học sinh cấp 3 ở Seoul, nhàm chán, vô vị. Đến phát điên. Hồ sơ của nó hoàn thành từ lâu. Mọi việc đều ổn thoả. Nó nghĩ thế.

Cho đến khi chuyện này xảy ra.

"Các em, hãy chào đón học sinh mới của chúng ta. Em tên là gì ấy nhỉ?"

"Jeon Wonwoo ạ."

"Ừ, Jeon Wonwoo."

Lũ xung quanh nó há hốc mồm, xì xào khen cậu đẹp trai. Ừ, đẹp trai thật. 3 tháng không gặp, trông cũng trưởng thành ra phết.

Wonwoo chỉ thẳng xuống chỗ Youjin, rồi không nhìn nó trơ trẽn nói tiếp với giáo viên:

"Thầy ơi, chỗ của Lee Youjin vẫn trống. Em có thể ngồi xuống đó được không ạ? Đấy là bạn gái 5 tháng của em, chúng em yêu nhau từ hè."

Cả lớp ồ lên.

Cái quái gì mà người yêu 5 tháng chứ?
_________________________________
"Cậu bị điên à?"

"Sao thế, không anh em lãng mạn nữa à?"

Trái với vẻ mặt cáu kỉnh của Youjin, Wonwoo trả lời thản nhiên với vẻ mặt hết sức tinh quái.

"Khi không chuyển về đây làm quái gì? 1 tháng nữa thi rồi. Và cậu còn chẳng thèm trả lời điện thoại của tôi."

Wonwoo thở dài, nhìn chăm chăm một lúc rồi hỏi lại:

"Thế có muốn nghe hết mọi chuyện không?"

"Không ai nói chuyện với cậu."

Nói như thế nhưng Youjin cũng xích lại gần Wonwoo một chút.
_________________________________
Wonwoo, sau khi trở về từ Busan, đã bị thu toàn bộ máy điện thoại. Đồng thời mẹ cậu cũng phát hiện ra chuyện cậu lén đi sắm một cái điện thoại khác để dùng song song với cái Iphone xịn xò mà cậu được mẹ mua. Thế đấy. Cuối cùng cả hai cái đều nằm trong tay bà Jeon.

Số phận của hai cái điện thoại hơi hẩm hiu một chút: chúng bị vứt vào một xó nhà. Tất cả sim bị tháo ra rồi bẻ mất. Wonwoo đã khổ sở với cách quản con cực đoan của bà Jeon, nhưng bà nói rằng bà đã lưu đủ các số điện thoại cần thiết, chẳng hạn như số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm vào máy bà.

Nhưng mà cuối cùng cậu tìm ra một giải pháp.

"Con muốn thi vào Chung Ang."

"Không phải thi vào Seoul sẽ tốt cho con hơn sao?"

Wonwoo lắc đầu.

"Không phải cho con. Mà là cho mẹ. Con chưa từng cho rằng bản thân sẽ vào Seoul. Quá khó, và quá...khô khan. Con cũng 18 tuổi rồi. Vì vậy con sẽ chọn Chung Ang, làm nơi học tiếp theo của mình."

Bà Jeon cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ đáng sợ.

"Vì con bé đó đúng không?"

"Chẳng phải vì Youjin hay gì cả. Mẹ à, hãy để cho con được chọn tương lai của chính mình một lần đi."

"Nếu không thì sao?"

Bà Jeon trả lời lại với vẻ đáng sợ.

"Dạ?"

"Đại học Seoul là đại học tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc rồi. Jeon Wonwoo, mẹ không hiểu vì sao con có thể vì một đứa con gái quen chưa đến 3 tháng mà từ bỏ cả giấc mơ ngày trước của con vậy? Nếu con vào Seoul, họ Jeon chúng ta mới nở mày nở mặt thế nào chứ. Chỉ còn cách kì thi đó có 4 tháng nữa thôi, tại sao con không thể giữ nguyên quan điểm của mình? Mẹ thật là sai lầm...khi cho con bé đến Aquamarine, ảnh hưởng đến con, đến cả Bohyuk nữa."

"Có những người xứng đáng để ta từ bỏ những dự định của chính mình mà."

Như đổ thêm dầu vào lửa, Wonwoo cười ngu tự lẩm bẩm một mình.

Đến nước này thì bà Jeon đã định giơ tay tát cho cậu một cái.

"Jeon Wonwoo! Tỉnh lại đi, tương lai của con, chứ không phải con bé đó!"

"Nhưng mà Chung Ang cũng đâu phải trường tệ? Có thể không bằng Seoul, nhưng mà...nó vẫn nằm trong top đại học tốt đó thôi. Hơn nữa, dự định của con...là tìm lại Youjin."

"Con điên rồi! Mẹ cấm con đấy!"

"Vậy thì con sẽ không học nữa!"

Chẳng nói chẳng rằng, Jeon Wonwoo hùng dũng đi thẳng lên gác, quyết định từ Seoul-wanna-be thành Chung Ang-wanna-be trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
_________________________________
"Cậu bị ngu à?"

Lee Youjin không kiềm chế được phải thốt lên câu này. Ai đời đang là học sinh ưu tú chuẩn bị vào Seoul lại rút hồ sơ, chỉ vì một đứa con gái cơ chứ. Nhưng đứa con gái ấy lại là nó...ừ thì cũng lãng mạn đấy, nhưng...chính Youjin cũng không thể chấp nhận một sự ngu dốt như thế được.

"Cậu đang vứt tương lai của cậu qua cửa sổ đấy."

"Này, nói thêm câu nữa là anh quay về Seoul luôn, không học Chung Ang với ai đó nữa."

"Tôi học Yonsei cơ mà."

Wonwoo sững sờ. Lần này thì cậu có cảm giác đã ném tương lai qua cửa sổ thật.

"Thật...đấy à?"

"Sao chứ, tất nhiên là không. Tôi nỡ lòng nào...để cậu vứt bỏ cả tương lai của mình vì tôi, rồi lại vứt bỏ cậu được."

"Ờ, tóm lại là, sau đấy mẹ anh đầu hàng, và anh được chuyển đến đây, và tất nhiên, không phải thi Seoul nữa. Ta da!"

"Nhưng sao cậu biết tôi ở trường này chứ?"

Wonwoo nháy mắt một cái rất kịch, rồi bồi thêm:

"Em yêu. Bố chúng ta tác thành cho chúng ta thành đôi mà."

"Eww, biến đi."

Youjin lại nổi cơn cục súc, gạt Wonwoo sang một bên. Cậu không có vẻ gì là phiền với điều đó, cậu chỉ cười lớn và xoa đầu nó.

"Nhưng mà Youjin này."

"Sao?"

"Bao giờ em định quay lại xưng với anh như trước?"

Youjin tảng lờ đi.

"Xưng hô cái gì cơ?"

"Gọi anh là anh và xưng em í."

"Ngày trước chúng ta có làm thế à?"

"Thôi nào. Chẳng lẽ em lại làm thế với Joshua hyung chắc?"

Youjin cười khúc khích, rồi lại thở dài. Nhắc đến Joshua, rồi cả Aquamarine...những kí ức trong nó đột ngột sống dậy, nhưng sóng biển đột ngột xô vào bờ cát. Sóng biển của Busan.
_________________________________
Có những thứ sẽ chẳng bao giờ kết thúc, Youjin biết vậy. Nhưng tiếc thay, Câu chuyện mùa hè lại là thứ cần kết thúc. Vì mùa hè cuối cùng của cấp 3 đã hết rồi, bỏ lại sau lưng những kí ức đẹp đẽ.

Nhưng Youjin được phép mang đi một thứ trong câu chuyện mùa hè đó. Là Jeon Wonwoo. Là người mà, biết đâu đấy, sẽ cùng đồng hành với nó suốt cả chặng đường, đồng hành đến mãi mãi. Nó cũng chẳng hi vọng gì nhiều lắm; cuộc đời còn dài, và ngay thời khắc hiện tại, chỉ cần có cậu, mọi thứ sẽ ổn thoả.

À, nhưng mà cậu mất cơ hội nhận được Iphone 11, chỉ vì thích chống đối không vào Seoul. Nhưng, Wonwoo bổ sung với vẻ hơi ảo não, cậu nghĩ cậu sẽ ổn với máy cũ của cậu thôi.

Mùa hè tiếp theo bắt đầu ngay tại Seoul, và chắc chắn mùa hè sau cũng sẽ thế. Nhưng đó là câu chuyện của một cuốn sách khác.

Điều cuối cùng của cuốn sách này đề cập đến là Lee Youjin và Jeon Wonwoo trở thành tân sinh viên của Chung Ang. Tất nhiên, họ còn yêu nhau.

"Sao phải thêm cái này vào làm gì chứ?"

"Anh cứ làm đi!"

Kí tên,

Jeon Wonwoo, sinh viên năm nhất khoa truyền thông đại học Chung Ang.

Lee Youjin, sinh viên năm nhất khoa luật đại học Chung Ang.
_________________________________
Vậy là sau 2 năm, cuối cùng Câu chuyện mùa hè đã kết thúc rồi ạ!
Tớ xin lỗi vì đã lừa các cậu The story of Summer là SE hơi lâu 😂 tại tớ cũng khá là bận nữa, định viết luôn nhưng thật sự là không có thời gian ấy...😢
Btw, thật sự thì kết thúc Câu chuyện mùa hè đem lại nhiều cảm xúc cho tớ. Đầu tiên là tiếc nuối, vì fic nhiều lượt đọc nhất của tớ kết thúc rồi, thứ hai là vì khi tớ đọc lại tớ đã kiểu wow...mình tạo ra một mùa hè đẹp thật đấy. Đối với tớ mà nói, The story of Summer chứa đựng tất cả những gì tớ mong ước về một mùa hè trong mơ (có Jeon Wonwoo thì càng tốt!)
Tớ hi vọng là The story of Summer đã đem đến cho cậu những giây phút dễ chịu nhất, và mỗi khi cậu nhìn lại tác phẩm này của tớ, cậu sẽ cảm thấy y hệt tớ - cảm thấy mùa hè ở Busan này là mùa hè mơ ước của các cậu.
Nếu thế thì tớ hạnh phúc lắm ❤️
À, đợi chút. Mặc dù đây là chap cuối cùng chính thức của The story of Summer, nhưng tớ vẫn có ý định mở rộng thêm một chap ngọt ngọt nữa.
Thế nên là, đợi nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro