New year with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến rồi đấy. Đợt chút. Đừng giục nữa, em thấy anh rồi."

Youjin càu nhàu, chạy về phía anh người yêu đang cầm điện thoại rồi ôm cậu thật chặt.

"Lâu lắm mới được ôm đấy."

Wonwoo nói giọng càu nhàu, nhưng không phiền hà cho lắm.

"Trời lạnh mà. Chỉ vì trời lạnh thôi."

"Thế trời nóng là thôi hả?"

"Chứ còn gì nữa."

"Vậy em không cần đến Busan nữa vào hè sau đúng không?"

"Ơ...có chứ. Có điều...em không chắc là được ở Aquamarine nữa."

"À điều này thì tất nhiên rồi..."

"Anh sẽ cho hai đứa mượn Universe."

Joshua ở đâu ló mặt ra, hù Youjin giật mình.

Biết nói gì với anh đây? Youjin không gặp Joshua kể từ lúc...đó, ở Busan. Joshua đã lên Seoul kể từ lúc đó. Và Wonwoo, vì một lí do nào đó đã mời anh đến buổi concert chung này.

"Hai đứa cũng đủ tuổi sống chung rồi mà đúng không? Chỉ là...ở nhớ dọn dẹp...và đừng để lại vết tích."

Cách nói hàm ý của Joshua khiến cho cả Wonwoo va Youjin rùng mình.

Nhưng dù sao...cũng không quá tệ.

"Ah cậu đừng nói thế, dù sao Jeon Wonwoo của chúng ta vẫn chỉ là em bé thôi mà."

Em...bé?

Một chàng trai lạ hoắc với mái tóc đen nhánh ngó đầu từ phía sau, một lần nữa làm Youjin thót tim.

"À, chào, anh là Yoon Jeonghan."

Jeonghan thoải mái nói, làm như không để ý đến phản ứng vừa rồi của nó.

"Còn tớ là Jihoon, cậu biết rồi đấy. Nếu biết trước Wonwoo sẽ mang cậu theo thì tớ đã gọi Heehyun lên Seoul rồi."

Jihoon tỏ rõ vẻ phụng phịu.

Nhưng khoan, cả Jihoon á?

Youjin ngó ra đằng sau Jihoon, và 10 cái đầu khác lộ diện. 10 người. Thậm chí có cậu trai còn cao hơn cả Wonwoo, vậy mà nó đã ngu ngốc không để ý.

Chậc, phải đo lại kính mới được.
-----------------------------------------------------
Tất cả đều là anh em của Wonwoo. Họ chơi với nhau cũng khá lâu, hiện tại có mấy người cùng trường cả hai còn ở cùng kí túc xá của Wonwoo nữa.

Youjin khá chắc sẽ mất một thời gian để nhớ hết tên họ, trừ Jihoon và Joshua. À, giờ là Lee Woozi.

Ban đầu Youjin cảm thấy khá là...khó thân với họ, nhưng thật may, họ đều là những người tử tế. Và hài hước nữa.

Hôm nay Youjin rủ Wonwoo đi xem concert của một nghệ sĩ mà nó đã thích từ lâu. Hôm nay là một buổi chiều cuối năm, cuối năm thật sự, vì đã là ngày 31/12 rồi. Buổi concert này cũng được xem như một buổi countdown. Và lúc Youjin hỏi Wonwoo mới biết, hoá ra ngày hôm qua cũng là sinh nhật Joshua. Thật tệ...vì đã chẳng biết gì cả. Thật tệ...Youjin vẫn cảm thấy tội lỗi, vì đã làm tổn thương anh.

"Youjin à, tại sao cậu thích Wonwoo được cơ chứ? Tên đó là một tên dở hơi thích đọc sách thôi mà."

"Này Soonyoung, cậu muốn chết hả?"

"Thật đấy. Không ngờ Jeon Wonwoo có người yêu trước cả anh...tức."

Seungcheol, anh cả của cả nhóm, bồi thêm.

Chung quy họ đều như vậy, không tin được là Wonwoo có người yêu.

"Nhưng mà mọi người thân nhau như vậy mà, tại sao không học cùng nhau?"

Họ nhìn nhau một lúc.

"Thì bọn anh có bằng tuổi nhau đâu. Hơn một nửa vẫn đang học cấp 3, và hơn nữa...nghĩ đến chuyện học với Wonwoo cộng với việc chơi với cậu ta là phát ốm rồi."

Seungcheol trả lời.

"Phải đấy."

Jeonghan mạnh mẽ đồng tình.

"Này! Không phải hai anh lớn tuổi hơn em là có thể nói xấu em với bạn gái em mọi lúc mọi nơi đâu nhé!"

"Xin lỗi chứ nếu cô cậu yêu nhau đến một độ muốn cưới nhau ngay lập tức thì tụi này sẽ làm cho Youjin bỏ ý định đó luôn. Thật đấy!"

"Tại sao cơ chứ?"

"Không thể để cậu có vợ trước tụi này được."

"Mọi người...concert sắp bắt đầu rồi đó ạ...nên là..."

"À, phải rồi, xin lỗi Youjin nhé."

Nó mỉm cười quay về phía sân khấu trước khi liếc nhìn những cậu trai ngồi ngay sát mình thêm một lúc nữa.

Ca sĩ xuất hiện, và tất cả fan, bao gồm Youjin, hò reo và vẫy lightstick.

Chợt nó cảm thấy một bàn tay đặt trên vai nó và kéo nó gần vào.

"Làm cái gì đấy? Lợi dụng vừa thôi, em đang đi xem concert mà."

"Lại gần đây một chút thôi, lỡ bị kẻ xấu lợi dụng thì chết."

"Chỉ có anh là kẻ xấu ở đây thôi. Chỗ này toàn fangirl..."

Wonwoo cười tinh quái.

"Ừ, đúng là cũng lợi dụng chút đỉnh."

Ngừng một lát, Wonwoo trở về khuôn mặt nghiêm túc.

"Đừng để ý đến mấy lời mấy tên kia nói nhé."

"Hay mà. Sao em lại không để ý được chứ?"

"Đấy là nói xấu anh...ây, sao cũng được. Họ sẽ không chia rẽ em với anh được đâu đúng không?"

"Để xem đã."

"Lee Youjin!"

"Phiền quá, anh có để em xem concert không?"

Wonwoo phụng phịu quay sang những người còn lại, như thể thà đối diện với những con người thích chia rẽ con người yêu nhau đấy tốt hơn là đối diện với bạn gái mình vậy. Youjin liếc sang bạn trai của mình rồi cười nhẹ. Bạn trai nó vẫn đáng yêu như thế. Và nó biết, tí nữa cậu sẽ là người quay ra bắt chuyện trước thôi mà.

Bạn trai...đã gọi nhau như thế được gần hai tháng rồi nhưng thi thoảng khi nhắc đến trong lòng, Youjin vẫn ngượng.

Lại còn chuyện kết hôn như bạn của Wonwoo nói nữa...liệu có thể không nhỉ? Mà sao nó cứ nghĩ về chuyện này cơ chứ? Kì cục thật đấy. Có phải những người yêu nhau luôn nghĩ về việc bên nhau trọn đời không? Có thể lắm chứ.

Youjin tự nghĩ về điều đó rồi tự đỏ mặt, như thể là cô gái tuổi teen vậy.

Thật ra nó mới 20 tuổi chỉ vài ngày.

Có điều, Youjin biết nó và Wonwoo sẽ không vội vã với chuyện đó. Ý nó là, nó mới 20 tuổi. Mới học năm nhất. Và rồi biết đâu kết hôn là nấm mồ tình yêu? Sống trong chăn mới biết có rận, biết đâu hai người không hợp thì sao?

Nhưng cả hai người đều có thời gian, đều còn trẻ. Cũng chưa cần thiết phải nghĩ đến tương lai xa vời như thế. Vẫn còn có thể nắm tay nhau, đi bên nhau như thế này, đối với Youjin đã là hạnh phúc rồi.

Youjin siết chặt tay Wonwoo.

"Sao thế? Nhớ anh rồi à?"

"Cũng tạm."
-----------------------------------------------------
"Youjin, a word, please?"

Joshua đặt nhẹ tay lên vai nó rồi thì thầm.

"Không."

Wonwoo trả lời rành mạch.

"Ai hỏi cậu đâu cơ chứ?"

"Ôi chà, lần trước hai người ở riêng với nhau xảy ra chuyện không tốt đẹp mấy, nên là không."

Joshua thở dài.

"Được rồi, tuỳ cậu, nhưng đừng cảm thấy phiền đấy."

Trông Wonwoo như thể cậu đã nhượng bộ lắm, nhưng cậu không rời đi.

Joshua quay về phía Youjin, mở lời:

"Em biết đấy, ờ...giữa chúng ta vẫn chưa được...thoả đáng lắm từ hè."

Youjin quay sang một phía, cắn môi.

"Em...em tưởng anh không muốn gặp em nữa. Em...em đã làm anh đau khổ..."

"Trước đó, đúng là vậy. Nhưng mà giờ anh không cảm thấy như vậy nữa. Anh nghĩ là anh phải vượt qua điều đó thôi."

Anh tiếp tục nói khi thấy Youjin gật đầu.

"Anh nghĩ là...anh nên bỏ qua hết những chuyện đó. Và...có một người mới, em biết đấy."

Youjin thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói. Từ xa, một chị gái xinh đẹp, cao ráo đang chạy đến ôm Joshua. Anh hôn lên cánh mũi của người ấy mặc dù những người còn lại, kể cả Wonwoo, bĩu môi dè bỉu, mặc dù cậu cũng có người yêu ở ngay cạnh đi chăng nữa.

"Này, anh cho mượn Universe, nhưng mà phải giữ...sạch sẽ và ngăn nắp đấy."

Câu nói vô thưởng vô phạt mà qua cách Joshua nói lại...kì cục đến thế cơ chứ.
Youjin và Wonwoo đỏ mặt.

Cậu trainee Lee Jihoon chun mũi, tiếp lời:

"Ôi, những con người yêu đương. Mọi người có muốn đi uống một chút không? Cũng chưa quá muộn mà."

"Cậu không đi tập à?"

"Em cáo nghỉ cả ngày rồi."

Jihoon nói thản nhiên như một cộng một là hai.

"Nhưng mà chúng nó chưa đủ tuổi."

Seungcheol chỉ về nửa số người còn lại, nhăn nhó.

"Chúng nó có thể uống nước ngọt. Đồng ý chứ Youjin?"

Thấy nó nhẹ nhàng gật đầu, Jihoon ngập ngừng, quay sang người yêu của Joshua:

"Ờm, còn chị thì sao ạ?"

"Ôi, always."

Chị nói, và quay về phía Joshua mỉm cười. Có vẻ như chị cũng là một du học sinh, hoặc Hàn kiều, như Joshua.

Khi tất cả kéo nhau đi gọi xe, Wonwoo, người im lặng nãy giờ, kéo Youjin gần hơn một chút.

"Em đang ghen tỵ à?"

"Đâu có cái gì mà ghen tỵ đâu?"

Youjin mỉm cười, nhưng Wonwoo trông hết sức nghiêm túc.

"Anh có thể...như Joshua, nếu em muốn, em biết đấy."

Cậu hôn nhẹ vào cánh mũi của nó. Youjin xoa xoa, cười lớn:

"Không cần thế đâu. Chúng ta vẫn ổn mà, phải không? Kệ những cặp đôi khác đi, mình không phải giống họ đâu."

Wonwoo mặt rạng rỡ hẳn ra, ngẩn ngơ trả lời tiếp:

"Phải ha."

"Hè năm nay mình lại quay về Busan, và anh sẽ chỉ cho em chòm sao Ngưu Lang và Chức Nữ chứ?"

"Ôi, always."

Wonwoo khẽ trả lời bằng chất giọng lơ lớ.
Youjin mỉm cười. Nó tự biết mình và Wonwoo yêu nhau như thế nào chứ. Đó là một câu chuyện dài, mất thời gian, mất cả mùa hè.

Nhưng đó là mùa hè đẹp nhất trong đời nó, như một viên Aquamarine xanh biếc.
Và hơn nữa, chúng có bình thường đâu?
Chúng là cặp đôi Vũ trụ cơ mà!

The end.

Vậy là Câu chuyện mùa hè thật sự kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành với tớ trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, và nếu có gì phiền lòng vì câu chuyện này, xin hãy bỏ qua nhé 😞
Và tớ cũng sẽ chính thức close nick account này sau chapter cuối cùng. Xin các cậu đừng buồn, xin các cậu bỏ qua cho tớ.
Hơn nữa, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ đến trạm cuối cùng. New Year with you sẽ là trạm kí ức riêng của chúng mình.
Vì thế, tạm biệt nhé.

15:32, 20/01/23,
@_reumie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro