Flower date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự, các cậu nên nghe bài hát này (hoặc nếu được hơn thì xem phim uwu) vì một phần của nó được xuất hiện ở trong chap, và nó siêu siêuuuu ngọt ngào luôn.
-----------------------------------------------------
Khoảng hai ngày sau thì Jihoon lên Seoul thật.

Với tư cách là bạn thân, Wonwoo, kéo theo cả Youjin, cùng đi tiễn cậu. Jihoon đi bằng tàu thường, tay xách nách một đống va li dù thậm chí còn chẳng biết mình có đỗ làm thực tập sinh hay không.

Heehyun thì khỏi nói, khóc sướt mướt như thể sẽ chia xa thật sự đến nơi. Ừ thì, người yêu mới hẹn hò 2 ngày mà phải chia xa thì cũng buồn lắm chứ.

Nhưng cuối cùng thì hai người bạn cùng nhà cũng có chút thời gian cho riêng mình.

Và cãi nhau xem cuộc hẹn đầu tiên nên diễn ra như thế nào.

Buổi sáng hôm ấy Youjin ngồi nghe Señorita - bài hát mới của cặp đôi từ-bạn- thành-người-yêu Shawn Mendes và Camila Cabello - nghe đâu lại giống hai nhân vật chính thế cơ chứ - mà có khi chính vì thế mà Youjin mới nghe bài hát đó. Nhưng mà nó cũng chẳng thích bài hát đó lắm. Tất cả những gì Youjin làm là tập trung, tập trung và tập trung nghĩ ngợi. Dạo này bà Jeon càng ngày càng trở nên cáu gắt bất chợt, và vì Youjin là khách, nên nó dĩ nhiên buộc phải tỏ ra cam chịu điều đó. Điều an ủi duy nhất là anh bạn trai thi thoảng thấy mẹ mình trở nên vô lí liền lên tiếng bảo vệ, dù rằng sau đấy mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.
Hình như bà Jeon đánh hơi được cái gì đấy thì phải.

Youjin và Wonwoo càng ngày càng khó ở gần nhau - mua đồ cũng không, tắm biển hoặc bể bơi tuyệt nhiên không, thậm chí ngồi trong phòng Wonwoo chơi game, đọc sách hoặc lên mái nhà ngắm sao cũng không nữa. Youjin bực tức nghĩ, cứ như thể mẹ của Wonwoo cho rằng chỉ cần bà sơ sẩy là cả hai sẽ đi quá giới hạn rồi cưới chạy bầu hay sao đó vậy.

Mà mùa hè thì sắp hết. Còn 2 tuần nữa cả nhà sẽ về Seoul, vì thế mà Youjin cũng tạm thời không nhận đơn nữa. Sau một mùa hè ở Busan thì tay của Youjin đã phồng rộp hết cả lên, vì phải khâu vá bằng tay chẳng khác nào phụ nữ thời Joseon(*). Mà vì tiền thì phải chịu thôi.
(Joseon: triều đại phong kiến cuối cùng và thịnh vượng nhất của Hàn Quốc.)

"Nghĩ gì đấy?"

Giọng nói trầm trầm của Wonwoo vang lên đằng sau Youjin, nhưng điều đó chẳng khiến Youjin vui tí nào.

"Chúng ta chưa có một ngày đi chơi nào tử tế cả."

"Đâu? Nhiều rồi đấy chứ?"

"Ý em là với tư cách người yêu cơ."

Youjin nói với vẻ giận dỗi. Wonwoo nhún vai.

"Nhưng mà bây giờ xin mẹ khó lắm."

"Em biết. Nên giờ em mới ngồi nghĩ."

Youjin ỉu xìu. Wonwoo ngồi bệt xuống bên cạnh.

"Nhớ buổi hẹn hò của em với Joshua hyung không?"

Lần đấy Youjin ngồi ngay trước Aquamarine để hẹn hò, điều mà chắc chắn là tối kị với hoàn cảnh bây giờ. Lắc mạnh đầu, Youjin đáp trả:

"Anh gan thế."

"Cũng thường thôi. Cuối tuần này mẹ đi chơi với câu lạc bộ của mẹ mà."

A, cái này mới.

"Thật á?"

"Ừ. Đúng là đúng lúc đúng thời điểm nhỉ."

Wonwoo nói vu vơ rồi dựa đầu vào vai Youjin.

"Nhưng mà đi chơi biển không thôi thì..."

"Đâu có mỗi đi chơi biển đâu. Yên tâm, lên kế hoạch hết rồi. Đừng lo."

Wonwoo nói rồi mỉm cười đứng dậy đi vào phòng. Cái kiểu cười nguy hiểm làm Youjin dựng hết tóc gáy.
_________________________________
"Anh đùa đấy à? Đây là Universe mà."

Youjin trở nên cáu kỉnh khi Wonwoo cởi bịt mắt của nó ra. Căn nhà của Joshua trông vẫn sạch sẽ và sáng sủa như thường lệ, chắc hẳn anh đã thuê người đến lau dọn định kì.

Nhưng mà cả Youjin và Wonwoo đều không thoải mái lắm với Universe, với những kí ức ở đây mà.

"Nào nào, cứ lờ đi những cái không hay ở đây nhé. Thôi mà, anh phải mượn mãi mới được đấy. Chẳng qua là vì Joshua hyung có cái mà anh rất muốn chỉ cho em xem thôi."

Wonwoo mỉm cười, dẫn Youjin đi qua hành lang đến một phòng đầy nhạc cụ.
Bỏ qua đàn hạc, violin, Wonwoo dẫn Youjin đến cái nhạc cụ cuối cùng - một cái đàn piano.

"Gì đây?"

"Anh hỏi chú rồi - hai năm trước em học piano đúng không? Đúng không? Đánh thử đi nào."

Mặt Wonwoo rạng rỡ như một đứa trẻ.
Youjin nhìn Wonwoo với ánh mắt ngờ vực.

"Em không tập 2 năm, 2 năm rồi đấy! Đánh sẽ chẳng còn hay nữa đâu..."

"Cứ thử đi mới biết được chứ."

Youjin thở dài, bấm vào một phím. Chẳng có cảm giác gì cả. Youjin đánh một bản nhạc cũ của Beethoven cho có.

Wonwoo lắc đầu.

"Nah. Thế chẳng hay gì cả."

"Vậy thì anh muốn gì nữa?"

Không trả lời, Wonwoo cầm cái đàn guitar cũ của Joshua, gảy đúng một nốt.
Youjin mở to mắt. Nó thực sự đã quên mất là Wonwoo có thể đánh đàn.

"Đánh tiếp đi mà."

Wonwoo không trả lời, hất mặt về phía cái đàn.

"Em đánh được hơn thế mà. Đánh thử đi, rồi anh cũng đánh guitar luôn."

Youjin tặc lưỡi. Bài gần đây nhất Youjin chơi là gì nhỉ? Không phải Beethoven hay Bach - nó nghĩ có lẽ vì sự áp đặt ấy từ ông Lee mà nó nghỉ chơi piano.

Youjin hít một hơi sâu, và bắt đầu đánh những nhịp đầu của một bài hát không lời.

Phần nhạc đệm của The Corpse Bride. Tất nhiên, chỉ là phần solo đầu tiên của nam chính Victor. Đoạn nhạc ngắn xíu, lại vừa da diết vừa rùng rợn.

"Em đánh xong rồi đấy."

Youjin quay sang nhìn Wonwoo, và thấy cậu đang há hốc miệng.

"Tuyệt. The Corpse Bride! Anh phải học đánh piano để còn duet(*) mới được."
(Duet: vốn dĩ The Corpse Bride có 2 bản nhạc, bản duet là bản nổi tiếng hơn, là bản duet của nam chính Victor và cô dâu ma Emily. Tuy nhiên, bản duet lại là bản mở rộng của đoạn piano Victor đánh một mình ở đầu phim.)

Hơi hắng giọng một chút, Wonwoo lên dây đàn guitar cẩn thận. Nhìn thẳng vào mắt Youjin, Wonwoo nói một cách nghiêm túc:

"Để cho em hiểu rằng, không phải chỉ có mỗi lão...ơ...Joshua hyung là biết đánh đàn. Cả anh nữa, anh cũng có thể đấy."

Youjin mỉm cười. Hoá ra không chỉ muốn được nghe nó đánh piano, mà còn muốn cứu vớt danh dự bản thân nữa. Kiểu như "anh cũng không thua kém gì người theo đuổi em" í.

Thật...ngọt ngào quá.

Wonwoo vừa đánh đàn vừa hát một bản tình ca. Bài hát này không nổi lắm, Youjin biết, nhưng lại là bài mà nó rất thích. Không hiểu sao Wonwoo biết điều đó, nhưng có lẽ Youjin cũng chẳng buồn quan tâm.

Đúng là chết chìm với sự ngọt ngào này mà.

Ca từ của bài hát ấy cũng hết sức ngọt ngào, như thể để dành cho ai đó hết vậy.

"My heart belongs to you,

My heart waits for you,

What I want to hear,

Can't you just say to me

Never let you leave me

Cause the only thing I do

I'll be there for you."

Trừ việc là Wonwoo không đọc tiếng anh chuẩn lắm. Mà thật ra cũng không phải vấn đề gì to tát, vì bản gốc cũng vậy thôi.

"Anh biết là bài này hợp với piano hơn, nhưng mà ừm..."

"Wonwoo..."

Giọng Youjin trở nên nghiêm túc làm Wonwoo chột dạ.

"Sa...sao?"

"Nó quá tuyệt rồi. Cảm ơn anh - thật đấy."

Youjin mỉm cười và chạy đến bên Wonwoo, thơm nhẹ vào môi anh.
_________________________________
Wonwoo bảo rằng, thật ra phần đánh đàn chỉ là phụ thôi - nếu không thì nó sẽ trở nên chán không kém ra biển chơi. Và cuối cùng cậu vẫn dẫn Youjin đi đến một công viên giải trí của Busan.

Không biết sao Wonwoo còn đầu tư được cả một cái máy quay nữa.

"....máy quay lên chưa?"

"Lên rồi."

Youjin quay lại mỉm cười, nhìn Wonwoo cầm máy quay đang bật. Wonwoo vẫy tay chào vào camera nữa.

"Lại đây."

Wonwoo vẫy Youjin lại, và nó áp cả má của nó lên máy quay của cậu. Youjin còn nhớ Wonwoo có lúc còn bảo cái trò máy quay người yêu này dở hơi hết biết, vậy mà hôm nay cũng áp dụng nó rồi đấy.

"Em muốn đi đâu?"

"Vòng quay ngựa gỗ!" - Youjin hét lên một cách sảng khoái.

Wonwoo hơi ngần ngừ:

"Không phải cái đấy chỉ cho trẻ con thôi à?"

Mặt Youjin biến sắc, tỏ vẻ dỗi trên camera.

"Ừ thôi. Vòng quay ngựa gỗ thẳng tiến!"
_________________________________
Wonwoo chọn một con ngựa ô tỏ vẻ cool ngầu, còn Youjin là một con ngựa unicorn - điều đương nhiên khi đi vòng quay ngựa gỗ.

Cái camera vẫn bật.

"Anh không định tắt nó đi à?"

"Tắt làm gì, vốn là định để cả ngày hôm nay mà."

Wonwoo nhìn Youjin qua ống kính và trả lời.

Youjin gật đầu. Và vỗ tay.

"Vỗ tay làm gì cơ chứ?"

"Em háo hức mà."

Cái vòng quay lịch kịch, rồi bắt đầu quay vòng quanh phát ra tiếng nhạc trẻ con.

"Youjin!"

Cả Wonwoo và Youjin đều đưa tay về phía camera, nhảy theo điệu con nòng nọc.

Ôi, những điều những cặp đôi hay làm.

Có mấy em bé nhìn hai người với cặp mắt hơi khó hiểu rồi nhảy theo. Wonwoo quay cả bọn chúng.

Youjin lại còn hát theo nữa, hát hết từ bài này đến bài kia. Rồi tự cười phá lên một mình.

"Em biết là mấy câu hát của em vừa rồi lọt vào ống kính chứ hả?"

Youjin quay về phía ống kính, phụng phịu trả lời:

"Tại anh thích quay lại đó chứ."

"Thì sao? Quay lại anh ngắm."

Wonwoo mỉm cười, dù trên camera không thể thấy được.
________________________________
Sau vòng quay ngựa gỗ là trò mà Wonwoo cho là người lớn hơn - vòng quay mặt trời, cái kiểu vòng quay lớn nhất công viên và có các cabin quay theo chiều kim đồng hồ. Youjin cho rằng chẳng khác gì vòng quay ngựa gỗ cả, cùng là vòng quay mà thôi. Wonwoo đáp trả rằng chí ít chúng ta thấy nhiều cặp đôi ở đây hơn là vòng quay ngựa gỗ.
Cả hai lên cabin được khoảng một hai phút thì Wonwoo lần đầu tiên chường mặt vào camera.

"Thơm một cái nào."

"Eww tránh ra."

Nói như vậy nhưng Youjin cũng hạ cố thơm vào một bên má của Wonwoo.
Sau khi thoả mãn ý định, Wonwoo lại trốn đằng sau camera.

"Anh, quay cái kia kìa."

Youjin gạt máy quay sang một bên, về phía bầu trời xanh không một gợn mây. Wonwoo thoáng nhăn mặt.

"Không được. Cái này mình nhìn quá nhiều rồi. Ở Busan, bầu trời lúc nào chẳng như vậy..."

"Nhưng anh chưa từng quay lại mà. Nhìn xem, nó đẹp chưa kìa."

Youjin mỉm cười, và thế là Wonwoo chịu thua.

"Nhưng mà.."

"Ơi?"

"Youjinie là đẹp nhất."

Youjin áp mặt vào máy quay một lần nữa.

"Thế thì Wonwoo của em cũng đẹp nhất."

"Xinh đẹp á?"

"Đẹp trai nhất."
_________________________________
"Nhưng mà, bố anh không nói gì chứ?"

Wonwoo nhún vai.

"Ừm, có mấy khi bố ở nhà đâu?"

Ông Jeon vốn là người ưa thích tự do, nên từ hồi về Busan, ông đã hết đi leo núi lại tắm biển, tóm lại là như một trai tráng khoẻ mạnh, và như bà Jeon buồn bã thêm vào, độc thân.

Vả lại, thật ra là ông Jeon chả quan tâm đến chuyện con trai mình yêu đương, miễn là không khiến vợ ông buồn là được.

Wonwoo và Youjin cuối cùng đã quay lại bờ biển của Aquamarine, chốn thân thương gắn bó suốt gần 2 tháng. Hai người không định đi tắm mà chỉ ngồi ngắm cảnh biển hoàng hôn một cách hết sức lãng mạn - và cũng không có vụ tạt nước nữa, vì Youjin đang cảm. Wonwoo cảm thấy hết sức tiếc nuối vì việc này, bởi lẽ hôm nay cậu muốn chứng minh những gì Joshua làm được, cậu cũng làm được. Nên mới có một vài chi tiết lặp lại như thế.

"Ừm, tuần sau nữa mình về rồi."

Youjin mở đầu một cách khá dè dặt - vì một lí do nào đấy cả hai trở nên im lặng kì lạ.

"Ừm."

"Và mình phải đi học."

"Ừm."

"Và mình không gặp nhau thường xuyên nữa."

"Ừm."

Youjin trở nên cáu gắt.

"Anh không thể nói câu nào hay ho hơn "ừm" à?"

Wonwoo trầm ngâm trả lời:

"Thì chúng ta có thể thay đổi gì đâu."

Cậu dịu dàng nắm tay nó.

"Vì thế nên anh muốn giữ gìn khoảnh khắc này của chúng ta."

Wonwoo cầm máy quay sắp hết pin lên, mỉm cười quay mặt Youjin đang ngơ ngác vài giây rồi hướng máy quay về hoàng hôn ở Busan.

"Tada."

Youjin mỉm cười và ôm lấy Wonwoo.

"Đồ gầy."

"Thì tại anh ăn uống khoẻ mạnh để không có mỡ mà."

Wonwoo ranh mãnh trả lời, cậu biết dạo này Youjin đang đau đáu vụ cân nặng mà.

"Ơ hết pin rồi."

Wonwoo lắc máy quay, tặc lưỡi nói.
Youjin lại mỉm cười ranh mãnh.

"Đúng lúc em muốn."

Youjin vòng tay qua vai Wonwoo, kéo cậu sát vào gần nó.

Mỉm cười một cái, Youjin kéo Wonwoo vào một nụ hôn sâu.

Sau vài giây, Wonwoo đáp trả lại.

Và chúng ta đã tìm thấy tình yêu như thế.
_________________________________
"Chị! Dậy đi!"

Bohyuk mở cửa, không có một chút tế nhị nào vào phòng của Youjin lúc 6h sáng.
Youjin dụi mắt, hơi bực mình thằng bé liền hỏi dồn:

"Có chuyện gì thế?"

Bohyuk ngần ngừ, gãi đầu gãi tai:

"Ơ...tốt nhất là chị nên tự đi xem. Wonwoo hyung...ở sẵn dưới đấy rồi."

Nhíu mày vẻ khó hiểu, Youjin khoác thêm cái áo khoác nhẹ rồi đi xuống nhà.
Đập vào mắt nó là Jeon Wonwoo đang bị mắng tối tăm mặt mũi.

"Có...có chuyện gì vậy ạ?"

Bà Jeon thậm chí còn chẳng thèm trả lời nó, bà ném điện thoại mình với vẻ rất kịch về phía Youjin. Nó nhìn về phía Wonwoo vẻ khó hiểu, rồi nhặt điện thoại của bà Jeon lên.

Trong điện thoại bà chỉ có bức ảnh nó và Wonwoo hôn nhau hoàng hôn hôm qua. Và, ừm, rõ ràng trong bức ảnh của bà Jeon, nó là người chủ động. Như thể Youjin là người quyến rũ con trai bà vậy.
Ôi, rắc rối to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro