6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó, Dream giành chiến thắng đầu tiên với Boom, encore thiếu đến 2 thành viên. Haechan thì có thể hiểu rằng còn nhiều lịch trình khác, nhưng sự vắng mặt của Alli là điều khó hiểu đối với cả fans đến xem trực tiếp và những người xem qua màn ảnh nhỏ. Kết thúc chương trình, hình ảnh maknae tan làm trùm kín người giữa mùa hè, được các hyung vây quanh bảo vệ rần rần trong fandom. Fan đoán có thể các anh em cược gì đó với nhau nên ra về kiểu đó, nhưng thông báo giữa đêm của SM khiến cả fandom sốc điếng người.



Xin chào, đây là SM Entertainment.

Chúng tôi rất xin lỗi về sự cố xảy ra tại buổi ghi hình The Show vừa rồi, khi để một sasaeng lọt vào hậu trường và cố tấn công thành viên NCT DREAM. Công ty sẽ làm việc với cảnh sát và và có hành động pháp lý với người này vì hành vi cố ý gây thương tích. 

Thành viên Alli sẽ tạm ngưng quảng bá một tuần để phục hồi sức khỏe tinh thần.

Một lần nữa, chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới gia đình các thành viên, cùng các fan hâm mộ vì sự tắc trách này.



Thông báo không rõ ràng, khiến cả fandom sôi sục không biết liệu nhóm có ổn không, tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Giấy chẳng thể gói được lửa, chuyện Alli bị thương nhanh chóng được mấy mỏ quạ bên đài truyền hình đồn ra, khiến fan em tức giận đẩy hastag chửi bới SM. Một tình tiết, mười người kể, mà chẳng ai nắm rõ được đầu đuôi, chỉ biết Alli bị sasaeng tấn công, bị thương ở tay, chảy máu rất nhiều. Các Conan mạng xã hội chỉ mất một đêm liền tra ra danh tính sasaeng đó, biết được là sasaeng khét tiếng của Jeno, fanbase hai bên lại làm một trận war khói lửa mịt mù. 

Yeong Wol bị băng mất một tay nên gõ chữ khó khăn, chỉ có thể gửi voice Bubble cho fan.


Mình vẫn ổn mà mọi người


Thật đó


Mọi người à, này là lỗi do mình bất cẩn để sượt trúng thôi


Người làm chuyện này cũng đã phải nhận án phạt rồi


Không phải do ai khác đâu, mọi người đổ lỗi cho người nào mình đều biết cả đấy nhé


Mình không đồng ý vậy đâu! Chúng mình là một gia đình mà, gia đình thì chỉ có bảo vệ nhau, không bao giờ làm hại nhau!


Yeong Wol thấy rất có lỗi với Jeno, rõ ràng anh là người bị sasaeng nhắm đến, tấn công, cuối cùng lại bị chửi bới. Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới thật, Yeong Wol cô sẽ chẳng đợi cảnh sát, chạy đến đấm cho nhỏ sasaeng kia một trận không chừng. Nhưng đây là thế giới giả lập, và cô hiện đang là người bị sasaeng tấn công. 

Vết thương của Yeong Wol không nghiêm trọng lắm, nhưng dao cắt khá sâu nên vận động tay hơi khó, hơn nữa công ty không muốn hình ảnh idol băng bó vì bị sasaeng tấn công lọt ra nên cho Yeong Wol nghỉ một tuần.


Anh trai Yeong Wol thì nổi điên ngay khi tin tức được đăng tải, giữa trong đêm chạy tới kí túc xá đòi em gái về. Cô phải nài nỉ gãy lưỡi mới kéo được anh trai quay lại, nhưng không dễ gì dập bỏ quyết tâm thanh lý hợp đồng của anh trai. 


- Hyung~ Chỉ còn chưa đầy hai năm, chưa đầy hai năm nữa thôi mà...- Yeong Wol rơm rớm nước mắt cầu xin


- Hai năm? Ba năm qua không ngất ở phòng tập thì ngất ở phòng chờ, bây giờ lại bị fan cuồng của người khác chém suýt lìa tay, em nói xem liệu hai năm nữa em sẽ gãy chân hay tàn phế luôn?


- Công ty cũng đã thuê thêm mấy vệ sĩ rồi. Em hứa, à không! Em thề! Em sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt. Anh~ Cho em hoạt động nốt hai năm hợp đồng được không?


Cho Seung Youn thật sự không nói nổi em gái nữa, cũng không hiểu em gái vì cái gì mà cố chấp với danh phận idol như thế. Anh đồng ý để Yeong Wol hoạt động nốt hai năm hợp đồng, với điều kiện sau khi giải nghệ phải ngay lập tức rời Hàn Quốc, đi theo mẹ học kinh doanh. Cho Yeong Wol chẳng cần biết sau này nhân vật làm cái gì, cứ giữ vị trí hiện tại hoàn thành cho tốt nhiệm vụ rồi tính.


Gia đình Jeno cũng đã biết chuyện, ba mẹ Jeno rất biết ơn Alli, không thể trực tiếp đến kí túc xá hỏi thăm nên thường xuyên gọi điện. Mẹ Lee cũng hay hầm canh gửi qua cho Alli, mong con chóng khỏe. Jeno cũng rất áy náy, bởi vì mình mà khiến em nhỏ bị thương, thật chẳng ra dáng đàn anh! Mỗi ngày đi làm về các anh đều tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, Chenle cũng hay làm đồ ăn gửi qua cho em. Yeong Wol một ngày không ăn thì ngủ, không ngủ thì nằm sải lai bấm điện thoại. Vì đang bị thương nên phải hạn chế ăn đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe, nhưng Yeong Wol thèm ăn mì lắm, nên nhân lúc không có ai ở nhà lén vào bếp nấu mì ăn.


- Aishhh chết tiệt..- Yeong Wol bực tức ném dao xuống sau khoảng chục lần cắt trật xúc xích

Giờ phút này cô càng thêm khâm phục những người khuyết tật, những người tay chân không lành lặn nhưng vẫn yêu đời, vẫn sống và có thể tự lo cho bản thân mình. Còn cô- Cho Yeong Wol- dù chỉ bị băng bó xíu cổ tay, cũng đau đến mức không cầm nổi dao cắt xúc xích. Nói đi cũng phải nói lại, nhỏ sasaeng này biết nhắm chỗ để chém người quá, trúng ngay động mạch quay ở cổ  tay. Yeong Wol nhớ lúc mới bị dao cắt qua, cô chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ khi sasaeng bị bắt đi, Jeno cả kinh chỉ vào cánh tay đang chảy máu ròng ròng máu của cô, Yeong Wol mới bàng hoàng. 

Và bây giờ thì nó đau vãi luôn huhu

Yeong Wol quyết tâm phải nấu được một tô mì đầy đủ topping, chứng minh mình hoàn toàn có thể quay lại chạy lịch trình rồi. Loay hoay một hồi, cô đổi ý, quyết định không thêm rau nữa vì quá mệt rồi. 


Mùi thơm tỏa ra khắp căn bếp nhỏ, vương đến tận phòng khách. Jaemin vừa về đã ngửi được mùi đồ ăn quyến rũ như vậy, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn chỉ có thằng bé Seung Woo ở nhà quậy giờ này.


- Đã bảo em nghỉ ngơi cho tốt, sao lại lật đật chạy vào bếp nấu nướng rồi?- Jaemin đứng khoanh tay trước bàn ăn, nhìn người trong bếp vừa nấu vừa nhún nhảy


- H...hyung?


Yeong Wol không ngờ mới 9h tối đã có thành viên trở về, tròn mắt ngạc nhiên.


- Hyung cái gì mà hyung, đứng qua một bên, để anh làm nốt!- Jaemin bước tới, đẩy người đang đứng trước bếp qua một bên


Yeong Wol mơ mơ màng màng nhích sang một bên, nhìn Jaemin đổ mì ra tô, bê đến bàn ăn, rồi quay lại làm thêm một bát cho bản thân. Đến khi cô tỉnh táo lại thì cả hai đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn rồi.


- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!- Jaemin điềm tĩnh gắp mì


- Dạ? Câu hỏi gì?- Yeong Wol thì chỉ mải thưởng thức ramen


- Muốn ăn gì thì có thể gọi ship, hoặc nhờ dì giúp việc, hoặc nói với các hyung. Tay em còn chưa lành, sao cứ vào bếp động dao động thớt?


- Em...tại em chán... Cứ ở nhà chơi suốt chẳng có việc gì làm...- Yeong Wol cúi gằm mặt, trong miệng vẫn đầy mì, môi dẩu ra


Jaemin hơi ngừng lại một chút.


- Sáng mai anh không có lịch trình!


- Hả?- Yeong Wol khó hiểu ngẩng đầu 


- Sáng mai cùng anh đi chơi nhé!- Jaemin không đợi Yeong Wol đồng ý, chốt luôn


- H..hả?- Yeong Wol còn bận tiêu hóa mì, không kịp tiêu hóa hết lời nói của Jaemin


- Hmm, để xem.- Jaemin thoăn thoắt lướt điện thoại


- Ồ! Ngày mai có một triển lãm tranh ở khá gần đây. Đi triển lãm cũng khá riêng tư nữa, không sợ bị người khác nhận ra...


- Xì! Em thì có người nào nhận ra? Chắc họ chỉ nhận ra anh thôi...- Yeong Wol đặt hết trọng tâm vào câu sau, hoàn toàn bỏ qua kế hoạch đi chơi của Jaemin


- Không được nói như thế!- Jaemin đặt ngón tay lên môi em


- Em là đứa trẻ ngoan ngoãn, là vì sao nhỏ của các anh, của các fan. Có rất nhiều người yêu quý em, vậy nên em không được nghĩ bi quan biết chưa?- Jaemin đưa tay lên xoa xoa đầu em


Yeong Wol hơi lùi lại tránh đi bàn tay của Jaemin, gật gật đầu.


- Okay! Mau đi ngủ, để đấy anh dọn cho, ngày mai dậy sớm anh đưa bé đi xem triển lãm.


Yeong Wol còn chưa tỉnh táo hẳn sau khi bị xoa đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ như bị thôi miên, đến răng cũng quên đánh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro