7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeong Wol bị tiếng réo ầm ĩ của Jaemin gọi tỉnh. Mới 7h sáng, Na Jaemin đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng cô gọi. 

- Khonggg!!- Yeong Wol trùm chăn kín đầu.

Để đưa Yeong Wol ra ngoài, tất nhiên Jaemin đã phải nài nỉ quản lý gãy lưỡi, giờ người không đi chẳng phải là mất công anh năn nỉ sao? Bằng mọi giá anh phải đưa được người ra khỏi nhà sáng nay.

Sau nửa tiếng vật lộn, Yeong Wol vừa ngáp vừa rời nhà với bộ đồ được Jaemin tỉ mỉ lựa cho. Hai người được Chanhee lái xe đưa đi, do quãng đường khá gần nên di chuyển không mất nhiều thời gian.

Triển lãm có quy mô khá nhỏ, bày cả tranh và vài tác phẩm điêu khắc. Yeong Wol với tâm hồn cứng ngắc của một sinh viên kinh tế suốt ngày chỉ biết tính tính toán toán xem mấy bức tranh này ngoài thấy đẹp ra thì chẳng đọng lại gì.

Tách.

Yeong Wol giật mình quay người lại, phía sau là Jaemin vẫn đang không ngừng bấm máy tách tách. 

- SeungWoonie cười lên nào!!- Jaemin cười rộ lên khi thấy em quay lại

Yeong Wol dường như mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi, người ta bảo cười liền cười chẳng cần suy nghĩ. Jaemin vô cùng hài lòng bấm máy, sau đó còn xem đi xem lại, chọn ra vài tấm ưng ý nhất. 

Dù đã che chắn kĩ, không biết vì sao tin tức hai người đi triển lãm cùng nhau vẫn bị phía sasaeng leak ra. Fan only hai bên lại một lần nữa tranh cãi nảy lửa. Phía Yeong Wol thì cho rằng cô vừa bị mưu sát không thành Jaemin đã dắt ra ngoài, vô cùng nguy hiểm, nhà Jaemin lại cho rằng Alli vòi vĩnh, đòi anh phải đưa đi chơi. Yeong Wol cũng mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn đứng ra dẹp  hết lần này đến lần khác nữa. Trước đây chưa từng nghĩ làm idol lại phải bận tâm nhiều điều như vậy, tập luyện biểu diễn chưa đủ mệt, còn phải lưu tâm fan nhà mình hôm nay có đi gây thị phi không.

Dường như Jaemin cũng biết chuyện fan only của mình hiểu lầm rồi gây gổ với nhà Alli. Cũng phải thôi, idol mà, nói không quan tâm đến mấy chuyện sóng gió trong fandom thì tám chín phần là nói dối. Mấy chuyện này anh cũng không quản được, chỉ cần họ không làm gì quá đáng, và bản thân mình đối đãi với Seung Woo thật lòng, tin chắc là em bé sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Sự thật đúng là em út này chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi vượt qua cú sốc tinh thần, cô ăn khỏe ngủ khỏe, nhanh chóng trở lại phòng tập, vết thương chưa đến một tuần đã tháo băng rồi.

Teddy đáng yêu đến rồi đây!!!- tiếng hệ thống bất ngờ vang lên khi Yeongwol đang nghỉ giữa giờ tập

Mẹ nó cậu làm tôi hết hồn. Sao cậu cứ đi đâu một thời gian rồi lại trồi lên vậy? Hả? Lúc tôi đao đứn tôi gục ngã thì cậu chết ở xó nào???

Huhu tôi chỉ là một hệ thống bé nhỏ, nhiệm vụ là update cho người chơi, không có mấy cái chức năng giúp đỡ rồi cho người chơi bàn tay vàng như mấy cuốn tiểu thuyết não tàn đâu, nên dù tôi có ở đó lúc bà bị thương thì cũng không giúp được gì ấy :<<

Wtf? Cậu nói gì cơ? Ý cậu là nhỡ mai tôi bị người ta đâm chết ở đây thì tôi sẽ thật sự chết à?

C....cũng có thể cho là như vậy

Vãi l

Yeongwol không nhịn được mà chửi thề. Xuyên không zui zui mà chết thì lại là chết thật, ông trời ơi ông còn chút đạo lý nào không chứ. Lo làm nhiệm vụ đã sứt đầu mẻ trán rồi, giờ còn phải lo bảo toàn cái mạng nhỏ này nữa.

.
.
.
Đợt comeback vừa rồi cũng khá thành công, đúng theo quy trình thì tiếp đó sẽ là Ridin, và Mark Lee quay trở về. Nghĩ tới đây là cô lại thấy mừng cho Dream, vì thật sự Mark là một mảnh ghép không thể thiếu của NCT DREAM.

Suốt quãng thời gian luyện tập cho Ridin, Yeongwol tuy là em út nhưng lại là người giữ lửa cho cả nhóm. Các thành viên vì muốn giữ cân nên ăn uống rất kham khổ, vậy nên cô luôn lén nấu vài món ngon ít béo cho các anh ở kí túc xá.
Nghỉ Tết Nguyên đán, các thành viên người Hàn nghiễm nhiên là về đoàn tụ với gia đình của mình. Anh trai Yeongwol cũng đã bay sang Thái ăn Tết cùng mẹ, thành thử cả kí túc xá chỉ còn mỗi đại ca mà ai cũng biết là ai đấy và Yeongwol.
Chuẩn bị comeback, Trung Quốc lại vừa có bệnh dịch, Renjun có muốn về cũng rất khó, vậy nên chỉ có thể ở lại đây. Mọi năm hoặc là có Chenle, hoặc là ở một mình, năm nay ở lại cùng em út, cũng gọi là mới lạ.

- Anhh! Hôm nay ăn gì ạ?- Yeongwol vừa ngủ dậy, xoa xoa cái bụng đói mà hỏi Renjun đang ngồi xem TV

- Lâ..

- Anh khỏi. Không ăn lẩu nữa đâu. Anh không thấy chán à!!- maknae phụng phịu

- Nhưng mà trong đầu anh chỉ có mỗi lẩu thôi.

- Hmm.. Trung Quốc có nấu cơm tất niên đúng không? Anh có muốn em cùng anh nấu một mâm cơm, rồi lát nữa chúng ta cùng ngắm pháo hoa, đón giao thừa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro