5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Yeong Wol suốt đêm không ngủ nổi. Ngủ làm sao được khi mà có quá nhiều tin sốc được báo đến trong một đêm như vậy cơ chứ? Sau khi hệ thống thông báo điều chỉnh nhiệm vụ, cô chỉ muốn bay về thế giới thật đánh cho tác giả viết ra cái fic cẩu huyết não tàn này to đầu, để từ sau không viết vớ vẩn linh tinh nữa.
Dù ghét dù thích, cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ở đây làm xúc tác cho couple chính của truyện, đồng thời bảo vệ Renjun bảo bối khỏi hố đen hắc hóa xấu xa.


- Alli hôm qua sinh nhật vui quá không ngủ được hay sao mà sắc mặt khó coi như vậy?- chị makeup vừa dặm thêm một lớp che khuyết điểm, hỏi


-D...Dạ, hôm qua ở kí túc xá có ăn uống một chút ạ.


Cô nhìn mình trong gương, đúng là trông khó coi thật!
Kệ!
Khó coi cũng tốt, sẽ không thành viên nào bị khùng mà nảy sinh tình cảm với một người mặt mũi khó coi.


- Seung Woonie hôm qua mất ngủ hả? Có cần chút coffee để tỉnh táo hơn không?- Na Jaemin bước vào phòng chờ, hai tay là hai túi cà phê vừa order tới


- Thôi ạ! Em vẫn tỉnh táo mà!- Yeong Wol lạnh nhạt đáp


Thật ra cô sẽ bị "say" nếu nạp vào cơ thể quá nhiều caffeine. Có một lần cô muốn thức xuyên đêm làm bài nên thử uống Namericano, kết quả hôm sau nghỉ học luôn, muốn ngủ mà không ngủ được, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Từ đó Yeong Wol chừa không dám uống nhiều cà phê nữa. Trường hợp cần caffeine để giữ tỉnh táo, thì nửa cốc cafe  sữa bỏ thêm thật nhiều thật nhiều đá là quá đủ cho cô rồi.

Khớp theo thời gian, hiện tại cả nhóm đang quay MV comeback, cũng là MV tốt nghiệp Dream của Mark. Cá nhân Yeongwol rất mê concept này, không nghĩ một ngày mình lại có thể trực tiếp tham gia vào album như thế. Gần nửa năm qua, Yeongwol cũng nhiều lần quên mất mình là con gái, hoàn toàn sống như một người đàn ông. Chẳng sao! Như vậy chẳng phải sẽ dễ sống hơn à? Yeong Wol thậm chí còn xí xớn xin được vô đội bóng đá của khu phố, chiều thứ 7 nào cũng ra sân cùng mấy anh em dân văn phòng. Chơi với mấy anh này vui xỉu vì họ chẳng biết NCT là ai, đá bóng thì tàng tàng vừa sức với Yeongwol.

- Seungwoo đi đâu rồi?- Na Jaemin xong lịch trình sớm, vừa vào nhà đã hỏi

- Lại đi đá bóng rồi, nay thứ 7 mà!- Renjun nằm xem TV lười biếng đáp


- Chà! Dạo này thằng bé siêng chơi thể thao ghê...


Jaemin vào phòng, lát sau lại trở ra với bộ đồ thể thao thoải mái.


- Cậu lại đi đâu?- Renjun ngồi dậy từ sofa

- Đi xem Seungwoo đá bóng, dù sao thì sáng mai cũng được nghỉ, tiện ra ngoài hít thở không khí một chút luôn


- Ơ! Chờ tớ, tớ đi nữa.

Renjun bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng thay đồ. 10' sau, hai người đá có mặt ở sân cỏ nhân tạo gần nhà. Từ xa, họ đã nhận ra maknae trong bộ đồ bóng đá đang dốc bóng từ giữa sân về phía khung thành đối thủ. Em nhẹ nhành lách qua một rồi hai cầu thủ đội bạn, sút một cú 100% lực nhưng đáng tiếc bóng bị thủ môn cản lại. Jaemin và Renjun nhẹ nhàng lách vào sân, ngồi lên hàng ghế khán giả quan sát em bé chơi bóng. Khỏi cần nhìn cũng biết ở mấy bụi cây bên kia là sasaeng fan đang rình rập chụp hình họ, nhưng điều đó chẳng đáng quan tâm lắm, idol mà, đối với điều này bắt buộc phải quen thôi.

Yeong Wol chơi hết một hiệp 30 phút đã thở không ra hơi, ra dấu thay người. Cô liếc thấy hai nhân vật được cho là chính trong câu chuyện cẩu huyết não tàn này đang ngồi cười nói vô cùng hòa hợp trên băng ghế phía trên kia thì vô cùng ngạc nhiên.

- Hyung? Sao hai người tới đây?- Yeong Wol hai ba bước đã nhảy lên khán đài, như một bé sóc con

- Rảnh rỗi nên tới xem em chơi! Sao rồi? Không đá nữa hả?- Renjun cười , đưa chai nước cho em

Yeong Wol nhận lấy chai nước, vừa tu ừng ừng vừa lắc đầu


- Mệt lắm rồi, em không chạy nổi nữa, chuẩn bị về đây!

Jaemin càng không có ý kiến gì, nghe em nói chuẩn bị về cũng đứng dậy ra về. Ba người sóng vai nhau về kí túc xá, Yeong Wol ở giữa, hai anh đi hai bên, khiến cô sinh ra cảm giác mình là con trai của gia đình nhỏ, hết giờ học ở lại trường đá bóng được hai ba đến đón về. Càng nghĩ càng đưa trí tưởng tượng bay xa, đến khúc Jaemin Renjun dắt tay nhau vào lễ đường thì cả ba đã đứng trước cửa thang máy. Yeong Wol giật mình đánh đánh vào đầu, tự nhắc bản thân không nên nghĩ về mấy điều vớ vẩn như vậy khi nhân vật chính đang ở ngay cạnh.



.


Hệ thống mỗi tháng lại tổng kết điểm yêu thích một lần, Yeong Wol nhìn một lượt, gật gù hài lòng với tiến độ hiện tại. Cô lại chiếu theo dòng thời gian thực, The Dream Show sắp diễn ra, Renjun sẽ dính chấn thương do bị ngã. Nhưng hiện tại có bà hoàng cốt truyện ở đây, Cho Yeong Wol cô tuyệt đối sẽ không để Renjun chịu bất cứ đau đớn thể xác nào. 

Từ khi lên xe di chuyển ra sân vận động, Yeong Wol đã luôn kè kè bên cạnh Renjun, liên tục dặn dò anh phải cẩn thận, em trải bài tarot thấy tháng này anh dễ gặp tai nạn, cụ thể là vấp té, vậy nên anh đi đứng nhìn trước ngó sau kĩ vào. Renjun phì cười nhìn em út cứ dính lấy mình nhắc nhở này kia, bản thân có chút hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt này, bởi từ trước đến nay maknae chưa bao giờ dính người như thế. 

.


Phân chia phòng khách sạn cho concert lần này, Yeong Wol như thường lệ ở cùng phòng anh Chanhee, mặc kệ các thành viên khác thắc mắc sao nhóm 8 người lại không chia mỗi phòng 2 người. Các hoạt động như quay vlog, vlive,... Yeong Wol đều chạy sang phòng các anh thực hiện đầy đủ. Renjun, người ghét skinship thứ 2 trong nhóm sau Alli, giờ đây lại dính em như keo. Từ khi sang Thái, Renjun rủ đi đâu Alli cũng không từ chối, thậm chí có hôm em còn hỏi Renjun xem anh có định ra ngoài không. Cả nhóm đều ganh tị với Renjun, không biết rằng Alli kè kè đi theo như vậy chỉ vì muốn đảm bảo cho anh mình được an toàn tuyệt đối. Chuỗi ngày concert diễn ra, hai tròng mắt của Yeong Wol như muốn dán lên người Renjun mỗi khi anh chuẩn bị bước lên sân khấu, vô tình vì thế mà fans chụp được rất nhiều khoảnh khắc để đời.

Yeong Wol cầm điện thoại lướt hết Twitter lại sang Weibo, cẩn thận nhấn vào đọc một topic với tiêu đề rất hay

" Có một Lý Thăng Hựu luôn dõi theo Hoàng Nhân Tuấn như thế..."

Bài viết dạt dào cảm xúc kèm ảnh chụp Alli ở concert luôn nhìn theo Renjun, ánh mắt gì mà 7 phần trìu mến 3 phần quan tâm. Yeong Wol rất tâm đắc, viết thế mới là viết chứ! Cô hào hứng kéo xuống phần bình luận.

JunWoo là thật tôi là giả

Khóc mất thôi, cuối cùng tôi cũng sống được đến ngày em Woo không ngó lơ anh Jun nữa

Con gà gáy đêm của otp

Này là anh Tuấn theo đuổi thành công rồi phải không ạ? Nhìn em bé như vợ hiền ngồi ngóng theo anh chồng ấy huhu

Người qua đường mà thôi

Không phải fan nhưng thấy ánh mắt bạn này nhìn người kia tình quá trời tình lun, ánh mắt như muốn gả đi luôn ấy. Tôi ship tôi ship



Yeong Wol đen mặt...

Đủ chưa? Mấy người đủ chưa? Rõ ràng ánh mắt người ta trìu mến như mẹ nhìn con như chồng ngắm vợ mà qua ống kính của mấy người tôi lại thành người vợ dịu ngoan chờ anh chồng biểu diễn. Cô đau lòng search tên mình lại một lượt, toàn bộ các couple, không hề nhầm, toàn bộ các couple có Alli đều ship Alli bot. Yeong Wol mất hết niềm tin vào cuộc sống. Các bạn Czennies, các bạn ác lắm! Dù tôi có đôi lúc hơi íu đúi, nhưng lên stage vẫn bao ngầu bao đẹp trai, vậy mà các bạn không cho tôi làm top dù chỉ một lần :( Ngay cả RenjunxJohnny còn có người ship, vậy mà Alli lại không bao giờ là cái tên đặt phía trước trong bất kì một tổ hợp nào. 

Đau đớn quặn thắt, Yeong Wol tắt điện thoại đi ngủ cho quên đi nỗi sầu.


Yeong Wol cảm thấy thế giới này quả thực là trong mơ, bởi đến hiện tại, chấn thương nặng của Haechan cũng chưa thấy xảy ra. Cô không dám chắc nó sẽ không xảy ra, nhưng ngoài việc nhắc các anh đi đứng luyện tập cẩn thận chú ý thì Yeong Wol không thể làm gì khác. 


Trộm vía, qua mấy tháng rồi vẫn không có chuyện gì!




.



Dream lại chuẩn bị comeback, lần comeback đầu tiên sau khi anh cả tốt nghiệp, tất nhiên sẽ vương chút phiền muộn cùng lo lắng. Có lẽ thời gian qua mọi chuyện quá suôn sẻ, khiến Yeong Wol quên mất thế giới trong truyện còn có thể xảy ra những tình huống khó tin hơn đời thực.



Hậu trường sân khấu tổng duyệt cho The Show, ai cũng mệt ngoài sau mấy lần duyệt lại sân khấu, Yeong Wol mệt đến mức chẳng còn sức đáp lại bất cứ câu đùa nào của các anh nữa. Mặc kệ camera quay hậu trường, em ngủ.


Có lẽ do khi nãy nạp quá nhiều nước sau khi xuống khỏi sân khấu, bàng quang của Yeong Wol không cho phép giấc ngủ kéo dài quá lâu. Cô đành bấm bụng kéo theo anh Chanhee vào nhà vệ sinh.


- Cô...cô bình tĩnh lại, buông thứ này xuống đã!


Đến khúc ngoặt cuối hành lang, hai người bất ngờ nghe được tiếng của Jeno, không rõ là đang nói chuyện cùng ai, nhưng linh cảm mách bảo Yeong Wol đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.


- Jeno oppa, anh đi theo em đi. Em thứ gì cũng không thiếu, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời, anh nhé!


Yeong Wol kéo Chanhee chạy đến góc khuất cuối hành lang thì thấy Jeno đang bị một cô gái khống chế, mà thứ đang đặt trên eo của anh, là một con dao găm...


- Cô kia làm gì thế? Mau buông dao xuống!- Chanhee hét lớn


Mắt thấy sasaeng kia có biểu hiện điên loạn hơn, Yeong Wol kéo áo Chanhee, ý nhắn anh không nên manh động. Cô đánh mắt về phía sau, nhắc anh quản lý mau gọi vệ sĩ đến và báo cảnh sát, bản thân lại không sợ hãi mà tiến về phía trước.


- Bạn nhỏ này! Bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nói chuyện nhé!


Jeno thấy Alli tiến lại gần, lo cho em mà hơi cựa quậy, khiến sasaeng cảnh giác mà di chuyển dao lên cổ anh. 


- Đây không phải chuyện của anh! Nếu anh còn tiến đến nữa, tôi sẽ cùng Jeno oppa chết ngay tại đây!


- Bạn nhỏ đừng tức giận, vậy đổi lại Alli oppa đi cùng em, em thấy được không?- Yeong Wol đưa tay ra


- Không! Tôi chỉ cần Jeno oppa thôi! Anh mau lùi lại, nếu không đừng trách tôi!

Sasaeng quơ dao về phía Yeong Wol vài cái, rồi nhanh như cắt đưa nó về lại yết hầu Jeno. Yeong Wol cố gắng trao đổi với Jeno bằng ánh mắt, nói anh đừng kích động cô ta, hãy cứ đứng yên nếu không muốn bản thân bị thương.


- Hừ! Em nghĩ Jeno oppa sẽ yêu em sao?- ánh mắt Yeong Wol chợt thay đổi, không còn nhu hòa mà đầy châm chọc


- Anh nói thế là sao?


- Muốn có được Jeno oppa, phải xem em có vượt qua nổi tôi không! Bởi vì hmm... tôi cũng rất là thích Jeno oppa ấy... Em nghĩ xem giữa tôi và em, Jeno oppa sẽ chọn ai nhỉ?- Yeong Wol trào phúng, mặc kệ sắc mặt Jeno hết xanh lại trắng


- MẸ NÓ LEE SEUNG WOO MÀY MUỐN CHẾT À?


Đúng như dự đoán của Yeong Wol, sasaeng chuyển mục tiêu về phía cô. Lưỡi dao sắc nhọn không ngừng quơ trong không khí, nhưng Yeong Wol là người bình tĩnh hơn, cô nhân lúc sasaeng không chú ý, xoay người đẩy Jeno ra khỏi tay sasaeng. Sasaeng để vuột mất Jeno càng điên loạn hơn, cô ta lao về phía Yeong Wol, miệng liên tục chửi rủa những lời cay nghiệt nhất. Yeong Wol chỉ biết tránh rồi tránh từng đường dao chém tới. Nếu ai hỏi cô có sợ không, đương nhiên là có sợ chứ! Nhưng thà rằng cô nhận vài nhát dao, còn hơn để Jeno chịu bất cứ tổn thương nào. 

Vệ sĩ chạy tới đúng lúc Yeong Wol và Jeno bị sasaeng dồn vào góc tường. Cô ta bị khống chế vẫn không ngừng văng lời nhục mạ Alli. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tới giải cô ta đi. 


Yeong Wol thật sự bị dọa mất vía, ngồi trong phòng chờ để staff băng bó cho vẫn chưa lấy lại được toàn bộ ý thức. Các thành viên nghe kể lại cũng không dám tin vào tai mình, chỉ khi nhìn thấy cánh tay máu chảy đầm đìa của maknae, họ mới chân chính nhận thức được mức độ nguy hiểm của tình huống vừa rồi.


Jisung nghe thôi cũng sợ mất mật, không nói nổi lời nào, chỉ biết ngồi nhìn trân trân vào vết thương đang được băng bó của Yeong Wol. Renjun không dám trách em quá nhiều, nhưng cũng quở hai ba câu sao em bé liều thế. Jeno đứng nãy giờ hai tay vẫn còn run. Anh không run rẩy vì sợ hãi, mà run vì tức giận, vì anh mà một thành viên bị thương đến đổ máu.


- Thôi mà! Tình huống lúc đó quá cấp bách, em cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Cũng may mà cô ta hành xử đúng như em dự đoán.


- Em dự đoán được cô ta sẽ tấn công em à? Em dự đoán cái gì thế hả? Em hoàn toàn có thể câu giờ bằng cách khác mà!- anh Chanhee quát


- Em...em xin lỗi! Tại em không nghĩ được gì lúc ấy...


- Thôi thôi! Anh Chanhee đừng mắng Alli nữa, trở về rồi nói, ở đây không tiện đâu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro