7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ lặng như tờ, chỉ có một ánh sáng nhỏ từ cửa sổ cùng chút ít mập mờ hiu hắt của chiếc đèn ngủ đặt ở bàn trang điểm. tôi cử động một chút, một vật thể từ trán của mình rơi xuống, tôi nhặt nó và nhìn thật kỹ, là một chiếc khăn ấm, có vẻ ai đó đã dùng nó để giúp tôi hạ sốt.

không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ có thể nhớ rằng, ngay khi mi mắt tôi dính vào nhau đến không thể nào mở ra được, tôi ngã người về phía trước, nếu vậy sẽ va đập rất mạnh và khẳng định là sẽ có chỗ bị thương, đặc biệt là đầu gối và gương mặt này đây, trái lại tôi không có vết tích nào như thế cả, nhìn xem, "vết thương" ở chân bóng nhẵn như chưa từng có gì xảy ra. có vẻ người kia đã đỡ giúp tôi chăng? tôi cầm ly nước uống một hơi để giải tỏa sự khô khát của mình. tôi đã được đưa về nhà, tôi từ từ vặn nắm cửa đi ra ngoài.

- tỉnh rồi à ?

jungkook ngồi ở phòng khách nói vọng tới. tôi ậm ừ một tiếng. sau đó muốn nói gì đó thêm thì cổ họng đau như ai cứa, nước bọt nuốt xuống vừa khô vừa đắng, âm thanh phát ra thì trầm khàn không rõ từ rõ ngữ. tôi có chút bất ngờ, hai tay ôm lấy cổ họng mình với vẻ mặt ngạc nhiên. jungkook cũng quay đầu lại nhìn một cái rồi trở về vị trí, vài ba giây sau đứng dậy. anh ta đi đến bếp đưa tôi một ly nước. tôi lắc đầu, bởi vì tôi vừa uống nước rồi còn gì. nhưng anh ta tiếp tục dúi nó vào tay tôi.

- trà mật ong. trong kia còn cháo.

nói xong quay lại tắt ti vi đang chiếu thời sự, rồi cầm quyển sách của mình ngoảnh đít lên tầng hai.

hoàn cảnh bệnh tật như thế này tôi biết nó không hay ho gì, nhưng mà nhờ vậy cũng chứng tỏ rằng jeon jungkook không xấu tính lắm, anh ta vậy mà cũng lo lắng cho bạn cùng nhà đó chứ.

tôi sau khi hoàn thành bữa ăn và tách trà thì trở về phòng, dù đầu vẫn còn hơi ong ong, tôi vẫn quyết định làm nốt phần công việc còn lại, tôi biết nó rất cần cho buổi họp ngày mai. mất một lúc đánh đánh gõ gõ tôi cuối cùng cũng có thể giãn cơ tay cơ cổ một tí. tôi mail cho jungkook gửi nội dung cho ngày mai và nhận ra wifi có vấn đề, nó liên tục xoay xoay đã nửa tiếng đồng hồ. cho nên, tôi quyết định nộp thứ này trực tiếp, dù gì anh ta cũng ở đối diện phòng mà. tôi ôm quả laptop của mình lén la lén lút như rình mò con nhà lành, chần chừ không biết nên gõ hay không. tôi vờ chạm nhẹ lên cửa với suy nghĩ anh ta sẽ chẳng nhận ra đâu. và tôi thực sự sai rồi, vài giây sau anh ta mở cửa với mái tóc ướt nhẹp đang dùng khăn lau lau.

- phá phách cái gì ?

tôi lắc đầu, tôi không thể nói chuyện để cãi cọ lại với anh ta. tức thật, vì vậy tôi chỉ có thể cau mày và trợn trừng mắt với jungkook.

- ban đêm tôi khá nhạy cảm với âm thanh đấy, về phòng đi.

anh ta xoay người và định khép cửa lại, tôi đưa cả bàn tay mình chặn lại trước mặt jungkook, sau đó phẩy phẩy tay, anh nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. tôi chỉ chỉ trong máy tính, sau đó đứng ở cửa bật laptop hướng tay đến bản word mà chính mình đã soạn cho ngày mai.

- oh, cô đã đỡ bệnh và làm nó rồi sao ?

tôi đắc ý cười, gật đầu.

giây tiếp theo liền méo mặt khi thấy màn hình đen thui. tôi bấm khởi động máy liên tục nhưng nó cũng chẳng thèm lên lại, tôi biết, nó hết pin rồi và điều quan trọng hơn là tôi chưa có lưu nó. tôi shock vô cùng, nhìn cái thứ đen tịt trước mắt rồi lại nhìn jungkook với vẻ mặt khó xử, tôi bĩu môi. jungkook chỉ đơn giản nhún vai.

cụp.

xung quanh tối đen, nó khiến tôi giật mình và lập tức thu mình lại. tôi cảm nhận được lưng mình chạm vào bờ ngực của người nọ, tôi không thích bóng tối cho lắm. tôi không thể nhìn thấy mình, kể cả con đường đi về phòng của tôi, và tôi cũng chẳng dám trở lại nó, bình thường khi có điện, tôi còn phải bật cái gì đó để lấy chút ánh sáng an tâm mà đi ngủ, nhưng một khi không còn ánh sáng nào, nó khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ.

có vẻ người kia cảm nhận được sự run rẩy của tôi, jungkook đặt tay lên vai phải của tôi. một ánh sáng le lói rọi từ đằng sau. tôi quay lại kiểm tra, là đèn pin từ điện thoại di động.

tự dưng thấy jeon jungkook cũng phát sáng y chang cái cách anh ta bật quả đèn kia lên vậy.

- cô ổn chứ ? tôi quên nói với cô, hôm nay theo lịch thông báo sẽ cúp điện đến sáng mai để sửa chữa hỏng mốc.

tôi do dự gật đầu.

- vậy tôi đưa cô trở về phòng.

jungkook từ từ dẫn tôi về phòng mình, nhưng khi vào trong tôi lại cảm thấy bất ổn quá. tôi kéo tay jungkook lại, tôi biết điều tôi sắp nhờ vả là một điều bất khả thi nhưng nếu không làm, tôi nghĩ là cả đêm nay tôi sẽ phải cửa hàng tiện lợi hay đâu đó ngồi suốt cả đêm mất thôi.

tôi nuốt mớ nước bọt không mấy ngon miệng xuống cổ họng, bỏ qua sự khô khan đó cố gắng nói một câu với jungkook, thật điên rồ mà. nhưng biết sao đây.

- anh ... anh có thể ở cùng tôi đến khi có điện lại không ?

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro