8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cảm nhận được rõ ràng sự ngập ngừng của jungkook, anh ta không trả lời câu hỏi tôi liền. tiếng gió xào xạc bên ngoài khiến vài cành lá lay chuyển.

- lý do ?

âm thanh lúc này thật trầm thấp, tưởng chừng như thì thầm kề bên tai. 

- tôi không thích nó, không thích bóng tối. 

- đã buồn ngủ chưa ?

nhận được lại một câu nghi vấn, tôi chỉ biết lắc đầu,cũng chưa gọi là trễ vì giờ này bình thường tôi cũng chưa hẳn ngủ, tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta. anh ta bắt lấy tay tôi, kéo về phía phòng ảnh, tôi có chút hoảng hốt, jungkook dừng lại ở trước cửa phòng, sau đó một mình vào trong lục lọi gì đó, mắt tôi cũng dần quen với bóng tối đột ngột, từ từ nhìn rõ được các vật thể xung quanh, jungkook lấy ra một cái máy chiếu, tay còn ngoắc ngoắc tôi vào trong. tôi chậm rì rì. tôi chưa bao giờ đặt chân vào phòng này, chỉ đứng trước của phòng anh ta là cũng quá rồi.

- ngồi đây đi.

jungkook chỉ chỗ giường bên cạnh khiến tấm nệm lún xuống đôi chút. tôi đặt mông vào vị trí đó. sau đó nhìn người trước mặt chỉnh dây chỉnh nhợ, anh ta là đang định làm gì đây.

- tôi có lưu vài bộ phim ngoại tuyến, sẵn dịp này thì xem nó đi nó có thể giúp cô nhiều trong cuộc sống hay công việc đấy.

tôi gật gật. hóa ra là xem phim. 

một người khô khan như anh ta, tôi đoán chắc phim anh ta lưu về cũng chẳng lãng mạn hay ngọt ngào gì, quả nhiên mười phút đầu đã loanh quanh nói về sự việc tòa án phán quyết bị cáo. quá đúng với chủ đề mà anh ta theo đuổi còn gì, vậy mới là jungkook chứ. lại nói, trong khi tôi cảm thấy nó thật chán phèo thì jungkook lại coi rất yên lặng và chăm chú, và chốc tôi quên mất thứ mình đang cần tập trung vào thứ gì, liệu " bộ phim" khác cũng đang được chiếu sao ?

- nhìn cái gì ?

cho đến khi bị phản hồi lại, tôi mới giật mình thu lại ánh mắt.

- mỏi lưng rồi à, cô cứ thoải mái nằm đi. vì ngày mai và sau này không có cơ hội ngồi lên nó đâu.

- độc đoán. làm như tôi muốn nằm lên nó lắm vậy á.

tôi trách. jungkook chỉ bĩu môi rồi tập trung lại phân đoạn xử án của anh ta. nói là vậy, nhưng quả thật lưng tôi không chống chế lại nổi sau khi hết được một phần ba phim. 

- oh, ra cũng có người lưng cũng không chịu được mà nói tôi đấy.

vài phút sau, bên cạnh giường cũng lún xuống thật nhiều. jungkook ngã lưng xuống với hai cánh tay gác lên sau đầu.

- giường của tôi mà tôi thích nằm lúc nào chả được.

thứ đang xem không phải sở thích của tôi, nên nhanh chóng mi mắt tôi trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại, đến khi tôi không còn thấy gì nữa.

- ngủ ngon.

buồn ngủ rồi...

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro