6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thức giấc với mi mắt nặng trĩu, tôi quên mất mình đã về nhà bằng cách nào. cả cơ thể dường như không thể cử động nổi, cổ họng khô rát, còn mũi thì lại nghì nghẹt. không phải chứ? cảm rồi.

tôi xoa thái dương của mình nhằm tìm kiếm một chút tỉnh táo. đi ra phòng khách, tôi bắt gặp jungkook đang gục ở bàn ăn cùng với mớ giấy tờ. có vẻ là đã ngủ quên rồi. tôi cố không tạo ra nhiều tiếng động, tôi muốn uống chút nước, khe khẽ rót nó ra cốc. sau đó ngó nghiêng xem anh ta đang nghiên cứu cái gì... là vụ án trên bộ, là cái vụ tôi khiến jungkook bị trì hoãn.

tôi vươn tay cầm lấy tờ giấy có hình mặt một người đàn ông trung niên,bỗng tay tôi bị nắm chặt lại. tôi có chút giật mình muốn rút tay. nhưng sự chắc chắn của anh ta khiến tôi bỏ cuộc. không biết là mơ gì đây, phải chăng là cùng cô em xinh đẹp nào đó hẹn hò lãng mạn sau đó cả hai nắm tay chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác cho nên hành động hiện tại của anh ta mới như thế . tôi ngồi xuống ghế bên cạnh trong khi vẫn bị giữ lấy cổ tay. lúc này, tôi mới nhìn kĩ được anh ta. rất đẹp trai, dù nhìn gần hay xa đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được điều đó, hơn thế lúc ngủ còn trông rất thiếu niên, nhìn rất dễ gần đáng yêu chẳng hiểu sao khi thức dậy lại có thể khó ưa như vậy. đang đánh giá suy xét thì người nọ động đậy khiến tôi có chút bối rối.

- hi, chào buổi sáng !

tôi nói với giọng khản đặc,  rồi hít một hơi mà người khác dễ dàng đoán là mũi mình đang trong trạng thái bít tắc.trên trán xuất hiện vài nếp nhăn, anh chau mày nhìn tôi.

- anh có thể bỏ tay ra không ?

jungkook nheo mắt như muốn hỏi tôi vừa nói gì. tôi chỉ chỉ xuống tay mình, ngay lập tức anh ta buông ra.

- xin lỗi.

lúc quát người ta to lắm mà, sao lúc xin lỗi lại bé xíu thế kia, hở , hở jeon jungkook.

- vậy tôi quay về phòng nha.

vừa nói, tôi vừa đứng dậy quay lưng đi.

- cô sốt à ?

tôi ngoảnh người lại, nhanh như cơn gió anh ta đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. mu bàn tay đặt nhẹ trên trán tôi khiến tôi rụt cổ lại đằng sau.

- tôi ổn, không sao đâu. uống ít nước này tí tôi sẽ đi làm được thôi.

jungkook gật gù như kiểu ok ok vậy cũng được. tôi còn mong chờ anh ta sẽ đối tốt với mình ra sao, đúng là thỏ thì vẫn hoàn là thỏ thôi.

tôi trở về phòng, mi mắt không hiểu sao lại lờ đờ mệt mỏi. tôi cố chấn chỉnh, sau đó chuẩn bị đi làm. xe trong nhà cũng di chuyển đi mất, đúng là họ jeon không biết thương người, còn không thèm đợi tôi cùng đi làm , đối xử với người bệnh như thế đấy. không có thời gian bĩu môi nữa. chóc miệng hai cái, tôi phát hiện có một ít cháo và thuốc đặt trên bàn ăn kèm theo tờ giấy note " ăn rồi uống " ngắn gọn xúc tích. tự nhiên tôi bất giác bật cười thành tiếng. có vẻ cũng không xấu tính lắm, tự nhiên thấy có chút ngọt ngào. bạn cùng phòng mặt lạnh này hôm nay quả không tồi. sau khi giải quyết xong, tôi dùng mớ tỉnh táo cuối cùng để đi đến nơi làm việc.

cả ngày làm dài, tôi cứ nằm gục ra bàn làm việc. cũng may công việc hôm nay không mấy quan trọng.

- yeon, thượng tá jeon muốn gặp em.

tôi banh mắt ra sau khi nghe jimin gọi. tôi vâng dạ rồi đứng dậy, không ổn rồi, cánh cửa hôm nay sao tới hai cái y hệt. tôi lắc lắc đầu định hình rõ ràng vị trí của nó. tôi gõ cửa.

- vào đi.

tôi vặn tay nắm cửa. jungkook đã đứng trước bàn làm việc và cầm cuốn hồ sơ gì đó. tôi bước tới càng gần càng gần hơn, hình ảnh người đối diện lúc này phân ra thật nhiều jungkook, hành động của nhiều jungkook cũng giống hệt nhau.

- cái này, cô cùng thượng sĩ kim thực hiện...này, yeon !!

tai tôi ù ù, không còn nghe rõ gì nữa, mí mắt cũng theo nhịp độ mà từ từ hạ xuống, cả người tôi ngã về trước, không biết đâu, dù ngã nhưng lại không thấy đau, trái lại vô cùng mềm mại và dễ chịu. nhanh chóng ở giây tiếp, tôi chìm vào sự tĩnh lặng đó lúc nào không hay.

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro