5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đứng đực mặt ra, đơ cả người. nhìn người đàn ông kia, con ngươi cũng có sự lay động chút ít. jungkook nghiêng đầu nhìn tên ấy, lại nhìn tôi.

- tôi không nhớ là mình có quen anh ?

- nhưng tôi nghĩ rằng cô bạn gái của anh thì có đó.

tôi nhăn nhó liếc nhìn, tôi kéo jungkook đi đến hướng cửa, ra hiệu anh hãy mở cửa và vào trong nhà.

tên kia chóc miệng vài cái, ánh mắt đánh giá liếc nhìn căn nhà, rồi lại nhìn tôi.

- không gặp em đã lâu mà em đã vớ được một thằng kết sù rồi nhỉ, bạn gái cũ ? thằng nhóc đó sao có thể quen một cô gái như em hửm , thắc mắc thật đó...

- anh thôi đi, bạn gái cái khỉ gì? anh đến đây làm gì ?

- chối bỏ nhanh thế, em không phải từng rất thích anh sao ?

- lúc đó là do tôi ngu.

- thật ra, hôm nay anh có chuyện muốn nhờ em giúp.

- với cái thái độ đó ?

hắn ta cười nhạt nhòa, khiến tôi không thể nào nắm bắt được rốt cuộc là anh ta muốn gì.

- anh xin lỗi, nhưng liệu em có thể cho anh mượn một khoản không ? khoảng 20 triệu won, mẹ anh cầu phẫu thuật gấp, bà ấy đang bệnh rất nặng. ngoài em ra, anh thực sự không biết mình có thể nhờ vả ai nữa.

- mẹ anh bệnh thì liên quan gì đến tôi chứ ? với cả số tiền lớn đó ở đâu tôi có cơ chứ ?

- chỉ có em mới giúp được anh thôi.

- sao anh lại chắc chắn điều đó chứ ?

- anh biết em không nỡ làm như vậy đâu ?

- tôi không biết, anh đi về đi.

- xin em, hãy gọi cho anh nhé, anh đợi em.

ngay khi tôi quay lưng rời đi, tôi không muốn dính líu đến tên này nữa, hắn ta liền dúi vào tay tôi một mảnh giấy và chạy đi biến tăm. tôi hận là mình không thể dứt khoát hơn. một phần đúng là tôi cũng có lo lắng cho mẹ của hắn ta. dẫu gì khi trước bà cũng rất yêu thương tôi. tôi rơi vào trạng thái khó xử. phải làm sao mới phải đây.

cạch.

tiếng chiếc cửa gỗ kêu khi tôi đóng lại, jungkook nghiêng đầu ở cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài. tôi không thể nào đoán được bao nhiêu suy tư của anh ta.

một bước chân , hai bước chân, ba bước...

- ai vậy ?

tôi hở một tiếng rồi ngơ ra. nhanh chóng hiểu được ý nghĩa câu hỏi đó. tôi giải thích.

- bạn trai cũ, có việc muốn nói thôi.

- tôi không muốn người khác đến nhà mình như thể đòi nợ như thế đâu nhá.

- biết rồi, chuyện này là ngoài ý muốn .

- liệu có phải cũ không đấy ?

jungkook nhấn mạnh từ "cũ" , tôi không chắc là phải mình nhìn đúng hay không, trong ánh sáng không mấy rõ nét, tôi thấy một nụ cười nhếch mép khinh khỉnh. 

- không có lần sau.

dứt lời, bóng lưng cũng theo đó mà từ từ ngoảnh mất. tôi chán chường thở dài. sự tình như vậy thì dù đúng, dù sai, jungkook không vừa mắt liền có thể lên tiếng. tôi chỉ có thể lẳng lặng nghe mà tiếp thu. ở với nhau còn chưa tới một tuần nhưng đã xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, nó khiến tôi hoài nghi có lẽ mệnh của chúng tôi không hợp nhau nên mới gặp nhiều chuyện không mấy tốt đẹp đến vậy.

tôi cầm lên đống tiền mà mình đã dành dụm từ lâu, quả thật rất lâu, từ khi tôi còn là sinh viên năm hai. đắn đo thật đấy. nhưng rồi lại không thể chiến thắng được trái tim. tôi cầm chiếc thẻ trên tay, quyết định rồi. 

tôi bấm dãy số hắn ta để lại và  hẹn ngày mai gặp. thật điên rồ khi mình vẫn quá mũi lòng với người yêu cũ như vậy. xong xuôi, tôi đã làm một giấc đến sáng hôm sau.

may mắn là ngày rảnh rỗi, hôm nay tôi không cần phải tới cục, giờ hẹn kia cũng sắp đến. hôm nay jungkook cũng có mặt ở nhà, anh ta nhàn hạ xem thời sự và uống cafe ở phòng khách. nhưng có vẻ có gì đó không đúng lắm, jungkook bảo anh ta ít về nhà, nhưng nổi tuần này, anh ta đã về 4 ngày rồi, chắc là do tôi nghĩ nhiều quá nhỉ ? tôi chuẩn bị mọi thứ xong, định bụng là ra khỏi ngay giây phút đó. nhưng cấp trên của tôi lại đưa việc ngay lúc này, cụ thể là jungkook bảo tôi cùng anh ta đi lấy bản án quan trọng. 

xem có quá đáng không chứ, rõ ràng là ngày nghỉ kia mà. anh ta chính là đang muốn chơi khăm tôi.

- nhưng tôi...

- đây là mệnh lệnh.

thấp cổ bé họng thì sao mà dám cãi. cuối cùng lại an nhiên ngồi trong xe của "thượng tá đáng quý". nơi chúng tôi đến là tòa án ở gangnam. nhưng jungkook lại ngừng xe trước một con hẻm cách tòa án khá xa. tôi thắc mắc liên tục, khi jungkook bỏ qua tín hiểu giao thông ba lần mà không di chuyển.

tôi càng lúc càng sốt ruột, chỉ còn không quá ba mươi phút nữa, tôi đã hẹn gặp người kia.

- xuống xe đi.

tôi trố mắt ngạc nhiên, chuyện gì đây? jungkook đưa thẻ cho một nhân viên cảnh sát đang đứng chỉ huy bên lề đường, để lại chiếc xe và dắt tôi đi vào trong cái đường chật chội kia. nấp sau một cái căn nhà cũ, có mấy thanh niên đại loại người khác sẽ gọi là bọn côn đồ đang nói chuyện. tôi cảm thấy không đúng lắm, chúng tôi không thể bắt người vô cớ như vậy. có trời mới biết, trong đầu tôi lúc này có bao nhiêu câu hỏi.

- con nhỏ đó thật sự hẹn mày sao ? nó đúng là ngu ngốc mà.

- cược này bọn mày thua. mau ói tiền ra đây.

- mẹ, ăn mớ tiền của nó rồi còn muốn bào của bọn này sao ?

- nhiều lời, thua thì cống nạp ra đây.

jungkook liếc mắt nhìn tôi, tôi kích động đến run cả vai. trong số có bọn họ, có hắn, tên khốn nạn đó. đường đường là một cảnh sát, vậy mà bị chiêu trò trẻ con đó lừa đến không thèm nghĩ chuyện khác. bao nhiêu nút thắt cần gỡ thì cuối cùng ngay đây cũng tháo rối được.

- con nhỏ cảnh sát đó mà biết chắc điên máu lắm!

- chắc nó còn tình cảm với mày nên mới giúp vậy. mà nó giàu vậy à, nói hai mươi triệu won xem ra còn ít nhỉ, qua một ngày nó đã chuẩn bị đủ rồi. biết vậy nên nâng giá lên một xíu nữa.

- con nhỏ đó quen được cái thằng người yêu mới, xem qua cũng giàu lắm, ở cái biệt thự ngay trung tâm gangnam cơ mà.

- ghê gớm thật đó, mày thế mà lại lừa được nhỏ đó.

- cũng nhờ tao chia tay nên nó mới vớt được thằng đó, chắc là làm gì rồi, chứ con cảnh sát khô khan đó thì làm sao mà yêu được đại gia như vậy.

bọn họ nói trong sự giễu cợt, và nó khiến tôi phát điên. tôi không chần chừ dù bị jungkook cản lại trước đó. tôi bước đến.

- vui vẻ quá nhỉ ?

cả đám đồng loạt yên lặng, sau đó quay mặt nhìn tôi. tên kia lại trưng bộ mặt vô tội vạ. hắn tiến lại gần tôi định giải thích thì tôi chặn trước.

- kế hoạch không tồi đó ? nhưng tiếc thật, tôi biết hết rồi. mà tôi biết thì ...

tôi vờ tặc lưỡi, ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi, làm bộ làm tịch suy nghĩ.

- hmm mà anh biết đó, tôi biết thì mấy người sẽ chẳng có đồng nào. tôi đã ghi âm hết mấy người nói gì, nhiêu đây đủ bằng chứng phạm tội lừa đảo rồi nhé.

tôi nghe được tiếng răng hắn nghiến ken két. hắn nhanh chóng chuyển thái độ. dùng ngón tay chỉ vào vai tôi hai cái khiến tôi lùi đi hai bước.

- mày biết thì sao ? thì làm gì hả ? một mình mày? muốn tìm chỗ chết sao ?

tôi cười với khuôn mặt nai tơ.

- mau chạy đi thôi, còn không mau thì xe cảnh sát sẽ tới đó.

- hù dọa cái gì, bọn mày xem nó đang nói gì đấy hahaa ? 

dứt lời, tiếng còi hiệu cảnh sát vang inh ỏi ở cái nhà hoang đó. khẽ nhếch mép, trong khi đó bọn họ lại chạy tán loạn. tôi lắc đầu ngán ngẫm, mắt nhìn những ngón tay đã cắt dũa xinh đẹp của mình nói.

- haizz, đã nói rồi mà hỏng tin.

- mày, mày đợi đó.

không quá hai phút mốt nữa, nơi đây chỉ còn một mình tôi. tiếng còi hú cũng không còn, jungkook từ góc tôi đi tới. anh ta bấm tắt điện thoại.

- cảm ơn.

tôi thì thầm, thật ra chuyện cảnh sát sẽ tới chỉ là tôi nói xạo thôi. để hù bọn chúng, và thật may mắn khi jungkook đã mở nó lên đúng lúc. 

- không ngờ cô còn có khía cạnh này, đúng là không đùa được.

thời điểm đó,tôi gục xuống trong tức khắc, ngồi thừ người, ánh mắt lơ đễnh.

- cô ổn chứ ?

tôi lắc đầu. bằng cách thần kì nào đó, tôi thấy khóe mắt mình thật cay. tại sao khi mình cố gắng tin tưởng như vậy, đáp trả cho mình là sự lừa bịp. tôi cúi đầu, khóc không thành tiếng, bất lực quá.

- tại sao hả , tại sao ?

tôi hỏi trong vô thức. tôi cũng biết người đối diện mình hẳn là đang rất khó xử và bối rối. nhưng mà tôi không thể kiềm lại được.

jungkook vỗ đầu tôi hai cái rồi đứng lên.

- cô làm tốt rồi. kẻ không xứng đáng thì không nên nghĩ đến làm gì. tôi ra xe đợi cô.

cuộc sống vô thường, thời gian thì thoi đưa cho nên không có một giây nào cho chính bạn có thể dừng lại. và tôi cũng thế, không thể dừng ở đây.  vì chúng ta phải chiến đấu, phải vấp ngã, có thất bại, có những thứ không tin được sẽ xảy ra, bởi lẽ, đó sự tuần hoàn, là những cây bút chì màu tô vào bức tranh dang dở. bạn có thể tô một chiếc xe màu hồng hay màu xanh, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể tô màu đen cho chiếc bánh xe đã nâng đỡ cả chiếc và chạy mòn trên con đường. cho nên, cuối cùng là vẫn phải chấp nhận hiện thực dù có tàn khốc đi chăng nữa, vì đó chính là cuộc sống của ta. vậy liệu bức tranh đó có sặc sỡ hay không ? là do chính chúng ta làm và sửa đổi nó.

_____________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro