4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng súng vang vọng lên không lâu. tôi ôm lấy bả vai của mình. đau nhức thật đấy, từ nhỏ đến hai mấy tuổi như bây giờ, lần đầu tôi trải qua cảm giác quặn thắt như này, lần đầu ở gần với súng đạn thật chứ không phải là diễn tập huấn như khi còn ở học viện. ánh mắt tôi mờ dần, mờ dần. kẻ cầm súng thì run rẩy đến đánh rơi cả vũ khí xuống sàn, người bên ngoài cũng ùa vào còng tay hắn lại. nhưng tiếc quá, tôi không thể trụ nổi nữa rồi, tôi muốn đi ngủ một chút. ngủ để quên đi cái đau này...

- nhanh, nhanh đưa đến bệnh viện. đội viện trợ đâu, chuẩn bị xe đi.

tôi bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào đến tỉnh giấc, mi mắt chậm rãi mở ra. là mơ sao ? không gian xung quanh sặc mùi thuốc khử trùng, bốn bức tường này, lại thêm bộ trang phục tôi đang khoác lên người. đầu tôi nhức nhói, miệng lưỡi khát khô. tôi vói tay đến lấy cốc nước gần đó. sự cử động này đáp trả tôi bằng cách cho tôi biết thế nào là các bộ phận như đang tách rời nhau, cánh tay và bả vai như hoàn toàn mất đi hết sức lực, điếng đến tỉnh người. tôi nhìn chỗ băng bó, nghiến răng nghiên lợi.

- chết tiệt.

- em dậy rồi sao ?

nghe tiếng nói, tôi chợt nhận ra, hóa ra còn có người khác ở đây. jimin nhìn tôi, anh khẽ ngáp một cái. tôi gật đầu ý đúng.

- không sao chứ ?

không thấy sao còn hỏi, nhưng đó là lời tôi độc thoại thôi. ngược lại, tôi chỉ cười và lắc đầu.

- xui thật đấy, người mới như em chưa gì đã gặp phải chuyện này.

- đúng là không may thật, nhưng cảm ơn anh nhé.

- vì chuyện gì ?

- anh đã đưa em đến bệnh viện.

- không, là thượng tá đưa em đến đó.

- ai? jeon jungkook ấy hả ?

jimin làm hành động suỵt suỵt. sau đó lại lắc đầu.

- anh không biết em ghét hay xảy ra vấn đề gì với thượng tá, nhưng trong giờ làm việc, không nên gọi tên cấp trên mình như vậy đâu.

- oh,... ra vậy ạ ?!

- ừ, cậu ta đưa em đến đây, nhưng phải giải quyết tiếp vụ kia, nên giao lại cho anh trông chừng em.

- tốt vậy sao ?

- hả ?

tôi thì thầm. sau khi nói chuyện vài ba câu với jimin, cả hai quyết định trở về trụ sở. mặc dù bác sĩ bảo nên ở lại thêm vài ngày để theo dõi miệng vết thương. nhưng với tư cách là một cảnh sát, tôi buộc sức khỏe của mình phải tốt hơn người bình thường cũng như sự hồi phục của tôi cũng phải được nhanh chóng so với những người khác.

việc làm hôm nay của tôi không quá khó lắm, có điều lâu lâu vai của tôi nó sẽ nhói lên chút ít khi tôi thắng tay đánh máy tính. lại nhìn căn phòng có màu cửa quen thuộc. sớm giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia đâu.

_______

- mọi người vất vả rồi.

tôi lững thưỡng ra về. từ đằng sau có tiếng còi xe vang vọng, người nọ dừng xe trước mặt tôi rồi kéo nhẹ kính của xe xuống. ôi là tên đáng ghét jeon jungkook nè.

- muốn về chung không ?

tôi dùng khẩu hình miệng là không, sau đó bĩu môi. có ai mời người ta lên xe mà lại cụt ngủn như vậy không chứ.

- không thì thôi.

giây sau liền thấy cửa kính xe hơi được nâng từ từ. lúc này tôi mới vội vàng xin xỏ để được di chuyển bằng xe. tôi leo lên ghế phó lái. gọn gàng ngồi vào vị trí.

- chả ga lăng gì cả ?

- cô không phải đối tượng để tôi phải thực hiện điều đó.

tôi tặc lưỡi, người gì mà chảnh, chỉ muốn vả vào cái mặt láng tưng đó một cái cho nhớ.

tôi kéo dây an toàn để thắt, nhưng không hiểu sao, chật vật mãi không kéo được, có lẽ jungkook cũng thấy được, dù không nhìn hướng tôi, nhưng anh ta vẫn gọn gàng nắm lấy dây và thắt cho tôi một cách thuận lợi. rành rọt như vậy, chắc chắn không ít cô gái ngồi vị trí này rồi. quả nhiên, không phải dạng vừa.

- mặt tôi dính gì à ?

tôi bị hỏi thì giật mình, làm bộ lắc đầu.

- cảm ơn anh.

- vì thắt dây ?

- không, vì đưa tôi đến bệnh viện.

- oh, cô biết người đưa cô tới là tôi à, tôi còn tưởng cô nghẻo sớm vậy nên không nhận ra.

cái tên thiếu đánh, nghe anh ta nói xem có điên tiết lên không chứ. không có nổi một chút cảm tình, jeon jungkook sao lại đáng ghét như vậy chứ.

tôi kéo cửa sổ xe xuống hít thở không khí bên ngoài.

- wow dễ thở quá.

đúng rồi đó, phải kiên nhẫn thôi. chứ không là tôi đã cào vào mặt tiền của anh ta rồi.

anh ta lục lọi gì đó ở trong hộp xe. lấy ra một hộp thuốc, quẳng nó cho tôi.

- dùng cái này bôi đi. miệng vết thương ấy.

- tôi có rồi, bác sĩ kê cho tôi, cảm ơn.

- không có độc đâu, đó là thuốc đặc trị, tôi đã dùng qua mấy lần trúng đạn, tôi đảm bảo.

mấy lần ? vậy ra jungkook cũng từng dính đạn rồi. không gian có chút yên ắng, tôi không nói nữa, cầm lấy hộp thuốc trên tay xoay đi xoay lại.

- cảm ơn.

người kia có lẽ nghe, hoặc không nghe đi nữa. cũng không có tiếng đáp trả lại, không còn cuộc hội thoại nào. tôi ghì chặt vật trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

chúng tôi trở về nhà, có một người đàn ông đi qua đi lại trước cổng như chờ ai đó. jungkook cẩn thận lái xe lại gần, tôi nheo mắt, người này thật quen.

- đã lâu không gặp !!

__________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro