3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thở phì phò khi ngồi được vào ghế phòng họp. lại liếc mắt nhìn cái con người đang ung dung ngồi phía trên kia. quả thực khó ưa.

- sao hì hục thế ?

jimin hỏi tôi và tôi chỉ có thể cười mỉm để đáp trả. 

theo bản báo cáo, tuần rồi có một vụ cướp ngân hàng. tên tội phạm không làm chủ được bản thân đã bắn bị thương hai nhân viên ở đó sau đó bỏ trốn, lực lượng vẫn đang ra sức tìm kiếm. vụ này tương đối không quá lạ đối với cục hình sự. nhưng với một người chuyển công tác như tôi thì chưa bao giờ thử sức với nó. sau khi bàn bạc báo cáo, phía trên cục cho giải tán và sẽ giao xuống công việc cho người phù hợp.

ngay khi cuộc họp kết thúc, jungkook vẫn ung dung ngồi yên một chỗ. anh ta xoay xoay cây bút cầm trên tay, dáng vẻ rất thư thái.

không đợi quá lâu, kế hoạch và phân công đã có. tôi rà soát từ trên xuống dưới để kiểm tra. kết quả là thấy tên mình chễm chệ ở áp chót. người đề cử tôi là...

là..

jeon jungkook ?

- vụ đầu tiên của cô đấy yeon.

tôi không biết bản thân biểu lộ cảm xúc gì. có phải anh ta đang muốn chơi tôi? trả thù vì chuyện tôi đã làm vỡ lỡ phi vụ của ảnh. anh ta thù dai đến thể hả ?

tôi lắc cổ vài cái. mong là qua mùa trăng này.

ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ. tôi chậm rãi rời vị trí ngồi của mình, không nhanh không chậm bỏ đồ vào túi. trời đã sẫm tối, ánh nắng lập lờ mờ dần. ngày cuối tuần cũng từ từ đi đến hồi cuối cùng trong ngày. gió không lớn nhưng cũng đã trở lạnh đôi chút.

sau một chuyến xe buýt, cuối cùng tôi cũng có thể về được đến nhà. chiếc xe của ai đó từ đâu chạy đến rồi dừng trước mặt tôi ngay khi tôi có ý định mở cửa vào trong.

người kia hạ kính của cánh cửa xe hơi xuống. anh ta lười nhác nghiêng đầu nhìn tôi rồi chép miệng hai cái. điệu bộ này nhất định cũng chả phải tốt lành gì.

- cô, mau vào trong xe nhanh lên ...

-  tại sao ?

- đừng hỏi, tôi cần hành động.

- tiếc thật, nhưng tôi không muốn thực hiện.

bỗng nhiên một tay tôi bị kéo vào trong, tôi vô lực ngã vào lồng ngực jungkook, anh ta cũng ôm tôi khiến tôi ngớ cả người, tôi vươn tay định đẩy anh ta ra, thì nghe được thì thầm.

- ngồi yên đi, hắn ta đang ở gần đây.

- ai ?

- tên tôi phạm ban chiều, cô giữ yên đi, hắn ta đang đi ngang qua.

tôi ngưng động tác đùn đẩy, thay vào đó là đáp trả cái ôm kia. vờ như một cặp tình nhân đang âu yếm để tạo bối cảnh,dù khoảng cách rất gần khiến tôi hơi bối rối, nhưng ngược lại phần nhiều vẫn là đặt sự chú ý lên tên tội phạm kia.

ngay khi hắn đi vừa khuất con hẻm. cả hai nhanh chóng buông nhau ra.

- hắn ta, ở đây. chúng ta có thể bắt hắn.

- đừng lỗ mãng sẽ hỏng việc. trước tiên xác định vị trí của hắn. cô ở đây đợi tin báo, tôi sẽ theo dõi hắn.

- nguy hiểm quá, chúng ta như vậy có ổn không ?

- không ổn cũng phải ổn. cô cứ ở yên đây.

- coi thường gì chứ !! tôi cũng được huấn luyện trở thành cảnh sát đấy! tôi cũng muốn đi.

- hợp tác chút đi.

một lúc đôi co không ai chịu thua ai. cuối cùng cùng nhau theo dõi tên đó. cũng gan lớn phết khi dám ở khu này, an ninh và trật tự đều rất tốt, đúng là không nghĩ nổi khi hắn chọn chỗ này làm chỗ trú. 

hắn đi vào một khu chung cư lụp xụp. ánh đèn đường chập mạch chớp sáng rồi lại đen nhẽm, một không gian u ám bao trùm. 

- cô đứng ở ngoài, gọi đội 2, thượng sĩ taehyung và jimin tới đây. tôi sẽ giải quyết chuyện phía trong.

tôi gật đầu. jungkook liền quay người định tiến vào trong, tôi nắm lấy gấu áo anh ta.

- cẩn thận nhé.

jungkook chỉ khựng lại vài giây rồi không quay đầu trả lời.. tôi hoàn thành cuộc gọi cho đội, chỉ mong họ sẽ đến viện trợ sớm. trong lòng có chút sốt ruột vì mãi vẫn chưa thấy jungkook trở ra.không nhịn được, tôi dần dà không còn muốn mình chỉ đứng yên một chỗ như tượng đá.

ổn thôi, tôi cũng từng là một trong những cảnh sát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi còn bên lĩnh vực giao thông.

 tôi tiến vào trong, có chút nóng lòng. ánh mắt dáo dác tìm kiếm tên đáng ghét kia.

- jungkookkkk.... !!!

______________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro