2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì chuyển đơn vị nên tôi cũng phải chuyển chỗ ở nếu không tôi phải thức khi trời còn chưa ngả màu để chạy mấy chục cây số mới có thể đi làm đúng giờ. thật sự là rất mệt mỏi. tìm ở khu gần trụ sở cũng khổ sở nữa, đa phần vì người dân tin rằng nếu ở gần cục cảnh sát sẽ yên tâm về vấn đề an ninh hơn nên phòng trống đếm trên đầu ngón tay,còn nếu có á hả ? thì giá cao ngất ngưỡng vì nó còn nằm trong khu trung tâm nữa. túi tiền của tôi nào cho phép chứ.

cả tuần trước khi bắt đầu làm việc,khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ. phòng ốc khá thoải mái, đường đi cũng thuận tiện cho công việc của tôi. là căn hộ được share ra bởi một người nào đó. tôi như vớ được vàng, vội vã hỏi chỉ cầu mong còn slot để chứa chấp mình. sau khi nói chuyện, thì nghe qua người muốn share khá là khó ở, người này đặt rất nhiều yêu cầu với bạn cùng nhà, nhưng tôi là ai chứ ? mớ đó có là gì, nên tôi vẫn quyết định sẽ đến đó xem sao, kaka một phần là giá cả đặt ra không mấy đòi hỏi, chỉ cần chấp nhận yêu cầu của người đó, giá phòng có thể thương lượng hợp lí. chốt đơn.

buổi sáng không có việc gì làm. nhân viên mới, cũng nhàn hạ lắm, buổi chiều thì có buổi họp nên tôi đã tức tốc lựa chọn hôm nay chính là ngày đi xem nhà. bởi vì cả tuần sắp tới có mấy vụ phải bắt đầu giải quyết rồi.

khi tôi đứng trước căn nhà, à không căn biệt thự. tôi không thể mô tả được sự tráng lệ của nó. tôi mất mười phút để định hình liệu mình có đi sai địa chỉ hay không? nó là một căn biệt thự cổ điển, ba tầng và nó rất rất to. tôi ngập ngừng bấm chuông cửa, tiếng chuông vang lên hai hồi liền có tiếng người đáp trả.

- ai vậy?

- tôi đến để thuê phòng.

- bấm vào nút bên trái cánh cửa, sau đó đẩy vào là được.

tôi làm theo chỉ dẫn. đến khi bước được vào trong, tôi cứ ngớ người ra, an ninh như vậy có phải khá lỏng lẻo để bảo vệ thứ bên trong không nhỉ ? đi một đoạn khoảng ba mươi mét, tôi dừng lại ở cái cửa gỗ nâu trước mặt, tay định đưa lên gõ thì cánh cửa bật mở, bàn tay tôi rơi vào giữa không trung lơ lửng, tôi vội thu tay về. chuẩn xác mở nụ cười thương mại, nhưng giây sau lập tức thu lại nụ cười.

- sao lại là anh nữa ?

người nọ xoa xoa mái tóc, nhăn nhó nhìn tôi.

- không thích thì đi về đi.

coi kìa, vẫn cái điệu bộ đáng ghét ơi là đáng ghét. dù vậy, tôi vẫn là người rõ hơn ai hết, nếu hôm nay mà không chốt chỗ này, tối nay tôi phải ngủ bờ ngủ bụi mất ( có thể là ở tạm khách sạn ).

- đứng đực đó ra làm gì, một thì xem đi, hai thì đi không tiễn.

- anh...

- nhanh đi, tôi còn đi ngủ.

thật ra, chỗ này tôi rất hài lòng, hài lòng từ khi xem ảnh cơ, mọi thứ đều giống như minh họa, có khi còn tốt hơn rất nhiều, chỉ có thứ không hài lòng duy nhất đó là chủ của nó, jeon jungkook. căn nhà lớn như này, tiện nghi như này nhưng lại có một mình anh ta ở, đúng thật là phí phạm. tôi nhận ra gì đó... sau đó đùa cợt.

- không phải anh hết tiền tiêu nên mới share phòng đấy chứ ?

- cô đoán xem.

- nhìn bộ dạng của anh, tôi còn không rõ sao ?

- ừm, tôi rất bận rộn và thường xuyên không có ở nhà nhiều, nên cần một người dọn dẹp nó.

what? khoan đã, anh ta đang share phòng hay là đang thuê giúp việc vậy. và người anh ta đang thuê là ai ? tôi ư ? cái tên quá quắt này. bộ anh bận thì tôi không bận chắc.

- yahh, tôi không đến đây là làm người ở cho anh...

- giá cả sao cũng được, tôi không quan trọng điều đó, chỉ cần trông nó sạch sẽ một tí...

- được, tôi đồng ý.

- nhanh vậy à ? khi nãy không phải còn rất quyết tâm không muốn sao ?

- tôi là đang thấy tội cho anh nên rủ lòng thương.

- oh... ra vậy. nhưng cô sẽ không thấy bất tiện khi ở chung với một người đàn ông chứ ?

- không phải anh nói anh ít trở về nhà sao, nhà cũng rộng nữa, tỉ lệ gặp anh cũng sẽ đếm trên đầu ngón tay, nên tôi ổn thôi.

còn tìm đâu được chỗ nào ở sướng mà hời như này nữa. không ting nhẹ có mà uống phí. ai cũng được, tôi từng chịu cảnh ở trong học viện cảnh sát làm nhiệm vụ xong mệt lữ ngủ sấp lớp nam nữ gì cũng không màng thì chuyện này có là gì, huống hồ phòng ai nấy ở, không ai đụng đến ai thì mắc gì phải sợ nhờ. tôi thoáng mấy chuyện kiểu này lắm.

- cô đọc những lưu ý của tôi chưa ?

- đã đọc. hơi nhiều đó nhé.

- hi vọng cô biết đường mà làm đúng.

- phòng cô ở lầu hai, rẽ trái là thấy.

nói xong, jungkook liền trở về phòng của anh ta, cũng là tầng 2 bên phải. tên thiếu ga lăng này còn chả thèm giúp tôi đem cái vali lên. đúng là khó ưa, tôi lầm bầm, với sức lực này, tôi tin chắc mình sẽ ổn thôi. cho đến khi đem được hết mớ đồ lỉnh kỉnh lên phòng, tôi thở phì phò hơn bao giờ hết. sao có thể mệt tới mức này chứ ?

sắp xếp đâu vào đó, tôi tắm rửa rồi ăn tạm một mẩu bánh mì, nhìn đồng hồ rồi vội thay đồ để kịp đến trụ sở, may mắn thay, jungkook cùng từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉnh tề, anh ta cũng phải đi họp mà. ngay khi tôi định hỏi ý nhờ đi chung, anh ta đi thật nhanh vượt qua mặt tôi như gió. còn chưa ú ớ gì thì đã nổ máy xe chạy mất tiêu, tôi chỉ có thể há hốc mồm đến ngơ ngẩn nhìn.

may mắn cái con khỉ móc, trần đời chưa gặp tên nào đáng ghét như jeon jungkook. môi không tự chủ nhếch mép lên một cái. đợi đó, ngày nào đó bà đây mà mua được xe, tôi nhất định sẽ cho anh ta ngửi khói đến ngộp.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro