52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vở kịch kéo dài 4 tháng ròng, cuối cùng cả hai cũng có thể gặp đối tượng mà bộ điều tra đã nhắm tới bấy lâu nay. cặp vợ chồng máu mặt trong giới kinh doanh nhưng chỉ là xuất hiện dưới danh những nhà đầu tư , cổ đông với số cổ phiếu lên tới 60-70%, chung quy các bữa tiệc công ty đều sẽ không ra mặt.

sau nhiều nỗ lực thì giờ đây chúng tôi đã được tham gia vào buổi tiệc kín kia.  tôi lia mắt nhìn xung quanh để đánh giá. nó không phải là nơi tổ chức một bữa tiệc, không phải là nơi sẽ diễn ra bối cảnh đông đúc. ở đây yên lặng đến đáng ngờ dù có tới trên dưới hai mươi con người. tôi nghĩ jungkook biết rõ nhất. nó là sòng bạc. nhưng trên đỉnh đầu chúng tôi lại có vài cái đèn vòng pha lê chiếu sáng theo vòng.

người đàn ông đi vào với nhiều ánh mắt đặt lên người, hắn ngồi xuống ở một vị trí trung tâm, gật đầu một cái mọi người bắt đầu trở nên ồn ào rồi nhập tiệc. tiếng nhạc jazz du dương kèm theo tiếng violin kéo thanh thót.

jungkook vờ như không nhìn đến gã đàn ông đó. ánh mắt quét một lượt xung quanh. vừa định bước đến tiếp cận liền bị chặn lại bởi một người phụ nữ. mà không ai khác, đó chính là cô gái idol khi trước đến trụ sở làm ầm lên chuyện muốn jungkook trở thành bạn trai mình.

- hello, anh cảnh sát làm gì ở đây vậy ?

vì sự xuất hiện bất ngờ, jungkook liền vội vã kéo tay cô ta ra khỏi vùng trung tâm ngoài sảnh chính. ả ta cười khúc khích vừa bất ngờ vì hành động này. không ngờ jungkook lại có lúc trông hốt hoảng như vậy.

- khi nãy cô nói bậy bạ gì vậy ?

quả nhiên, jungkook dường như không để người này vào mắt. anh còn không nhớ người đối diện là ai. nhưng jungkook là người hiểu rằng điều này có nghĩa là gì, để có mặt và là một người chính thức của bữa tiệc này nhất định có vị thế không hề bình thường.

- jungkook-ssi anh nói thế thì tôi buồn đấy? tôi còn không phải người bị anh đem luật sư lên kiện vì tôi muốn anh trở thành người yêu mình sao ?

- cô tốt nhất nên im lặng đi.

- tại sao vậy ? anh có bí mật gì phải không ? có thể bật mí cho tôi nghe không ?

- không phải việc của cô.

- được thôi, tôi sẽ báo với vệ sĩ rằng ở đây có cảnh sát.

- cô dám sao ?

nói rồi ả giơ tay lên về phía một người vệ sĩ khu vực ở đó với biểu cảm khiêu khích. jungkook cau mày khinh khỉnh.

- rốt cuộc cô muốn gì ?

- tôi đâu muốn làm khó gì anh, chỉ muốn mời anh một ly, tôi hứa sẽ vờ như không biết gì về vị cảnh sát đây ?

nói rồi nháy mắt với jungkook, sau đó lấy một ly rượu vang từ người phục vụ. anh bất giác chậc miệng, cầm ly rượu nhìn một chút.

- yên tâm không có độc, phải uống hết đấy nhé, nếu không thì đành vậy !! nhỉ ?

cô ta nói chậm rãi từng chữ rồi nhấn nhá. jungkook một hơi cầm ly rượu nhấp sạch trong một chớp choáng.

- quả nhiên tôi không nhìn sai người mà.

nói rồi đưa tay quẹt một đường ở góc cằm của ảnh.

một lúc sau, khi tôi cùng jungkook chia ra để vờ như giao tiếp với mọi người lấy thông tin thêm. chúng tôi đã hẹn nhau, sẽ gặp mặt tại quầy thức ăn sau một tiếng, nhưng khi tôi trở ra, tôi không hề thấy ảnh đâu cả. tôi lấy điện thoại ra nhắn xong rồi gọi, nhưng jungkook không trả lời.

- cô lee sumin nói hãy đưa anh chàng đó lên tầng.

- cô ấy còn bảo đừng để ai phát hiện.

tôi nghe loáng thoáng có hai tên vệ sĩ đang nói chuyện với nhau ngoài sảnh chờ. lúc này, tôi có chút nghi hoặc. tên người này có chút quen. tôi đi ra ngoài, ngay tích khắc bị chặn lại. cho nên liền phát hiện ra có điểm đáng ngờ.

- xin lỗi quý cô, khu vực nghỉ ngơi này chỉ dành cho những ai được cấp thẻ vip mới vào được.

tôi vận dụng hết những gì mình được huấn luyện ở học viện cảnh sát, sau đó cố gắng đè mạnh gót chân cho đôi giày cao gót 2000 đô vừa được mua khi sáng bị gãy gót. với một cảnh sát, thì nó không quá khó, nhờ vậy tôi cũng biết dù đôi này được mua với giá trên trời nhưng cũng chả bền tẹo nào, ít ra điều đó cũng phần nào giúp tôi cho phi vụ này đi.

tôi vờ té xuống, hai mắt giả khóc rưng rưng.

- ối, chân tôi, hình như nó không ổn rồi.

- chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

- không kịp đâu, tôi muốn được sơ cứu trước. nhưng phải có chỗ nào để nằm nghỉ mới được.

trong khi cả hai người họ còn lưỡng lự. tôi cố gắng làm nó trở nên lố bịch, cuối cùng họ cũng chịu bảo lễ tân gọi nhân viên phục vụ đưa tôi tạm vào một phòng nghỉ trống. hai người họ vừa đi, tôi liền nhếch miệng cười. thật nghiệp dư mà.

trong lúc đi vào phòng tôi có lướt qua phòng giám sát, may mắn thật đấy, khi cô phục vụ đưa tôi vào phòng nghỉ, năm phút sau tôi đã có mặt ở đây vì thấy người đàn ông check camera đã ra khỏi phòng trong tay cầm theo một chiếc cốc, nhắm chừng là đi lấy nước uống. tôi nhanh chóng kiểm tra camera, tôi phát hiện jungkook được đưa lên tầng 27. sau đó dùng usb của mình tôi cắm vào thiết bị, phát tán một con virus nhằm làm nhiễu đi nội dung 10 phút trở về trước để không bị phát hiện ra hành động lén la lén lút của mình. sau khi gần hoàn tất, tôi nghe có tiếng bước chân bước gần đến cánh cửa. tôi nấp đằng sau, ngay khi cánh cửa mở ra. có trời mới biết, tôi hồi hộp muốn chết. có phải điệp viên đâu, mà biết cái cảm giác như thế này chứ.

người đàn ông trung niên sau khi thấy tất cả màn hình trình chiếu bị nhiễu liền tông cửa chạy ra ngoài giống như tôi dự đoán, hắn ta vừa chạy vừa báo cáo vào bộ đàm nhằm tìm người trợ giúp, tôi tranh thủ chạy đến thang máy trước khi camera tòa nhà được kích hoạt lại và phát hiện ra kẻ gây nên mọi chuyện là tôi. khi đó nhiệm vụ bộ giao sẽ khô g hoàn thành và tôi cũng sẽ chết chắc.

thang máy ting lên một tiếng ở tầng hai mươi bảy. tôi nhanh chóng gõ cửa căn phòng đã thấy trong phòng giám sát. không hề nghe tiếng động bên trong. tôi dùng chiếc một con chip mà trên bộ trước đó đã gửi cho tôi và jungkook mỗi người một cái, đây chính là vũ khí giải mã mà bên bộ đã nhờ các chuyên gia làm ra để dùng cho những trường hợp như thế này. tiếng bíp nhanh chóng kêu, tôi liền phát hiện jungkook đang nằm trên giường, người đổ mồ hôi như phát sốt. tôi vỗ mặt anh ấy vài cái, jungkook không trả lời, chỉ càng lúc càng thở nặng.

- anh không sao chứ ? chúng ta mau ra khỏi đây.

vừa nói tôi vừa lôi jungkook đứng dậy, anh ấy to lớn phủ kín lên tấm lưng của tôi.

- đợi một chút, anh phát sốt rồi, cố gắng về đến nhà. ở đây rất nguy hiểm.

jungkook ừm một tiếng như muỗi kêu. tôi biết ảnh cũng cố gắng từng bước lê ra khỏi cổng phụ nơi đã được chúng tôi nghiên cứu địa hình trước đó.

tôi thở dốc sau khi đặt jungkook vào ghế phụ lái, vội vàng chạy xe ra khỏi khu vực kia, đến một nơi đủ xa, tôi mới chậm rãi dừng xe bên lề.

mặt jungkook lúc này đỏ còn hơn khi nãy, mồ hôi lạnh úa ra liên tục.

- anh ổn chứ ? mình đi bệnh viện trước nhé.

nhận lại chỉ một cái lắc đầu.

- anh muốn về nhà .

- nhưng mà...

- anh có cách giải quyết.

tôi không muốn đôi co với người đang nằng nặc như vậy. vì jungkook, người vốn bướng bỉnh như anh ấy, thì dù tới được bệnh viện mà người này không chịu điều trị cũng bằng thừa.

tôi không biết nhưng tôi cảm nhận rằng jungkook đang rất khó chịu và đau đớn khi ngón tay anh ấy bắt đầu bấu víu vào trong lòng bàn tay của ảnh. ngay khi tôi đổ xe vào trong khuôn viên, jungkook vội vàng mở cánh cửa xe chạy toạt vào phòng của mình khiến tôi một phen hú vía. dù tôi gọi bên ngoài hỏi chuyện anh ấy cũng không trả lời.

tôi không biết jungkook bây giờ ra sao và tại sao ảnh lại hành động như thế. điều đó khiến tôi vô cùng bức xúc.

- jungkook, mở cửa cho em. anh có sao không ? làm ơn hãy trả lời em.

vẫn là khoảnh khắc im lặng đáp trả lại tiếng của tôi.

tôi không thể chịu nổi nữa, cuối cùng phải dùng đến nước này, tôi không thích xâm chạm quyền riêng tư hay cá nhân của ai, nhưng vì đối tượng là một kẻ cứng đầu nên lúc này tôi không thể có mắt mà không làm được gì. tôi đi xuống lầu lấy lên một chùm chìa khóa dự phòng. trước khi tra xong còn không quên thông báo mình sẽ vào phòng đấy.

jungkook với đầu tóc rối xù đang ngồi nửa nằm nửa ngồi trên giường, phần áo dường như đã phanh hết ra.

- anh...anh ổn chứ ?

tôi trong phút chốc bị lấp vấp khi nhìn thấy hình ảnh jungkook như vậy. jungkook nở một nụ cười méo xệch chưa từng có với tôi.

khi tôi đưa tay sờ trán, jungkook lập tức bị giật mình, mặt nóng như lửa đốt, né tránh cử chỉ va chạm của tôi.

- anh phải nói em biết anh đang bị gì chứ ?

jungkook nhìn tôi với ánh mắt ngấn nước với những tơ máu đỏ lòm. anh nắm lấy hai cổ tay tôi ghì tôi nằm xuống giường.

- cho phép anh nói lời xin lỗi.

___________________

đoán xem chap sau có gì nè ????

xin lỗi các ghệ vì đã để mọi người đợi lâu hicccc.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro