53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[rating 18+]

tôi bất ngờ khi bị jungkook ghì chặt xuống. bây giờ đến âm thanh ực ực do nuốt nước bọt xuống cổ họng nghe cũng vô cùng rõ ràng. jungkook thở gấp gáp, trên trán đầy mồ hôi úa ra. tôi muốn vươn tay ra lau cho ảnh thì jungkook nhanh chóng chụp được.

- mau chạy ra khỏi đây và khóa cửa lại.

jungkook vặn từng câu chữ thốt ra. tôi thoáng chốc một suy nghĩ sượt qua đại não. không lẽ, tình huống này, thật sự là đang xảy ra sao ? tôi mới ngờ vực. dùng khăn tay chấm lên trán lau những hạt lấm tấm cho ảnh. jungkook lắc đầu, tôi có thể nhìn thấy sự bấu chặt của anh ấy lên tấm ga giường.

- em.. em, em không biết...cái đó..anh thật sự ổn không ?

- lì lợm thật đấy, anh đã bảo em ra ngoài rồi.

jungkook lúc này với hình dạng chống hai tay xuống giường, quay đầu nhìn tôi chỉ mới đứng dậy được. chân anh như gắn máy, chỉ thoáng chốc đã di chuyển đến chỗ tôi, ép sát tôi vào cánh cửa, bờ môi nóng hổi như phát lửa áp lên môi tôi, gấp gáp hôn liếm khiến tôi choáng váng, hai tay đặt lên ngực ảnh đẩy ra. tuy nhiên, sức lực của jungkook bây giờ rất lớn, nhắm chừng mấy hành động như vậy ngay lúc này đối với ảnh chỉ có thể xem như mèo vờn.

dứt nụ hôn, liền đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt như thể trấn an. nhưng tôi lúc này bị ngơ ra rồi, bình thường đối với jungkook, hôn thôi đã khiến tôi run lẩy bẩy rồi. tôi chưa bao giờ trải qua tình huống sâu sa hơn như vậy. cho nên lúc này tôi khóc rồi, hai hàng nước mắt cứ đua nhau chảy ra. jeon jungkook cũng nhận ra liền vô cùng sốc. lửa dục vọng như được thắp lớn hơn, nhưng ảnh vẫn ra vẻ điềm đạm.

- cục cưng của anh, sao lại khóc rồi ? anh đã quá đáng hả ? xin lỗi.

- huhu, không có... anh không...

- vậy em làm sao vậy?

- em có thể đoán được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra rồi. nhưng mà, em chưa thực sự sẵn sàng...

- dọa em rồi, xin lỗi bé con. nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta không cần...

tôi ngắt lời jungkook bằng một nụ hôn. tôi có thể cảm nhận được ánh mắt bất ngờ của ảnh ngay lúc đầu, nhưng sau đó thì cả hai cũng chìm đắm vào nó. tay jungkook không an phận một chỗ nữa, bắt đầu sờ mó lung tung. bàn tay nóng rực chạm lên da thịt của tôi khiến tôi say sẩm mặt mày. đúng vào lúc chiếc áo ngực được gỡ khuy, tôi liền dí sát lại người của anh ấy.

- jungkook, nói em biết. anh từng làm chuyện này với ai chưa ?

tôi nghe được thanh âm bật cười. giây tiếp đến bờ môi ảnh phủ lên vai tôi vừa hôn vừa cắn một cái khiến tôi không thể không nhăn nhó.

- sẽ rất khó tin nếu anh bảo rằng chưa từng, nhưng sự thật thì chính là sự thật, em chính là lần đầu của anh...

nói đến đoạn jungkook ngừng lại, sau đó hướng mắt nhìn tôi, hôn lên vết hằn nước mắt trên má tôi rồi nói tiếp.

- và em cũng là người cuối cùng của anh, bà xã à.

tôi ngượng ngùng đến cảm tưởng mình sắp hóa thành tôm luộc mất thôi. đưa hai tay bịt miệng người kia lại, khía cạnh này bất ngờ thật đấy.

- nói bậy bạ.

- anh yêu em.

mồm nói yêu đi đôi với hành động, tay anh ấy sờ đến ngực tôi lúc nào không hay. tôi nhắm tịt mắt không dám nhìn, cảm nhận được có vật gì ấm nóng ma sát trên đầu ngực khiến tôi không thể ngừng quắn quéo lại. vờ he hé mắt ra thì tôi ngay lập tức hối hận rồi. anh ấy như vậy mà lại dùng lưỡi để liếm ngực của tôi.

trong tôi như đang nổ một trận bom lớn, tôi dùng tay đẩy đầu tên "em bé" vốn không phải này ra. lúc jungkook buông ra còn nghe một tiếng "tách" ái muội khiến tôi thực sự muốn chui xuống đâu đó để giấu mình đi.

- tắt đèn đi jungkook, em... em không chịu nổi mấy cái này đâu.

- bà xã của anh da mặt thật mỏng.

chứ làm sao dày như anh được. nói rồi jungkook bế tôi thả lên gọn trên giường rồi vươn tay tắt đi ánh đèn ngủ phát sáng duy nhất trong phòng. lúc đầu thì chưa quen với bóng tôi nên không nhận ra được hành động tiếp theo nhưng chỉ một lúc, những hành động cử chỉ đều dễ dàng thấy rõ.

dù tôi biết, jungkook bị chuốc thuốc đang vô cùng nóng lòng được giải tỏa. nhưng đối với tôi, anh ấy vẫn chậm rãi, chờ đợi tôi tiếp nhận, nhẹ nhàng mà từng bước từng bước. anh ấy biết tôi sẽ hoảng cho nên vô cùng ân cần, dù gân khắp người của ảnh đã bị ảnh gồng đến độ muốn đứt tới nơi. tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng mà tôi thực sự hoảng rồi.

tôi chưa bao giờ tiếp xúc điều này, tất nhiên tương lai điều này sẽ xảy ra nhưng đối với hiện tại, tôi có chút rối rắm và gặp khó khăn. khi cảm nhận được nơi chưa ai chạm qua bị chạm tới, cảm nhận sự xâm nhập lạ thường đến mức trào nước mắt lúc nào không hay.

tôi lắc đầu liên tục, giống như một con mèo được tắm vào lần đầu tiên, lông tơ đã dựng hết cả lên, thậm chí là nổi cả da gà da vịt. tôi nghe rõ tiếng thở dốc của jungkook, anh thều thào không rõ ràng.

vì là lần đầu tiên, nên vô cùng đau đớn, tôi không thể tưởng tượng nổi, nó lại đau như vậy. tôi liền tu tu khóc, không muốn làm nữa. chỉ giúp ảnh tới đây tôi, tôi giãy giụa để ảnh ngưng cái hành động đưa cái con quái vật kia vào trong. dù tôi biết, việc ngừng lại lúc này là vô cùng ác với jungkook.

- jungkook.. không, em sợ lắm..sợ đau hức... mình dừng lại được không ?

- khiến em đau rồi, anh xin lỗi..anh sẽ không như vậy nữa.

bởi vì tầm nhìn đã quen với bóng tôi, tôi lúc này cũng nhìn rõ khuôn mặt của jungkook, khuôn mặt khó chịu vì kiềm nén, nhưng vẫn một mực nghe theo ý tôi. trong tôi có chút mủi lòng, anh ấy vì tôi mà nhịn đến nghẹn còn tôi thì lại không giúp được gì. tôi thấy mình có hơi quá đáng, ngay khi anh định đứng dậy, tay tôi không biết khi nào đã níu giữ anh lại. tôi vùi mặt vào trong gối, miệng thì lí nhí nói .

- em..không có ý đó...anh tiếp tục đi.

jungkook có chút ngơ người, sau đó cúi xuống, mang cái gối đi hôn lên khắp mặt tôi như cún nhỏ mừng chủ.

mẹ ơi, phát điên chết đi mất.

sau khi thích ứng được vật thể lạ, một cảm giác khác thường cũng chạy đến. jungkook vẫn liên tục như vậy, tôi chỉ có thể cố gắng khiến mình không quá ngượng ngùng bằng cách kiềm lại giọng của mình. nhưng đôi lúc cũng không tránh được việc phát ra mấy âm thanh khó nói.

tôi không biết chuyện kết thúc khi nào, nhưng khi tôi thức dậy đã hơn hai giờ chiều. tôi đã ngất giữa trận rồi. nhìn lại bộ dạng trên người liền xấu hổ không thôi, từ xanh đến tím rồi đỏ đều có đủ, dấu răng thì chi chít. dù cả người đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng jeon jungkook chưa mặc đồ lại cho tôi.

tới đoạn, tôi liền thấy một quả đầu tròn vo dụi dụi vào ngực mình. khung cảnh có chút bỏng mắt, tôi cố đẩy ra thì không được càng lúc chỉ ghì chặt vào. mà lúc này tôi cũng nhận ra, xương cốt của tôi như muốn gãy rụng, tất cả đều rã rời, đau nhức không thôi.

vì chúng tôi chỉ lo việc cho bộ nên công việc giờ giấc sinh hoạt không bị ràng buộc.

- jeon jungkook !!

tôi bị ho hai tiếng, âm thanh từ cuống họng phát ra khản đặc khiến tôi càng thẹn hơn. tôi nhéo má jungkook một cái thật mạnh tay, tới khi ảnh a a mới buông ra.

tôi đẩy ảnh khỏi người mình, ngồi dậy quấn chặt chăn khắp người, chỉ tay vào cổ họng như muốn nói với ảnh là mình khát nước. jungkook vậy mà mở mắt dậy chưa vội đi, liền đè tôi xuống hôn một cái thật lâu. tên này bị làm sao ấy nhờ . lì đòn làm tôi phải đấm ảnh thêm một phát nữa mới chịu ra ngoài lấy nước.

thật ra đó chỉ là cái cớ thôi. cái chính là tôi bị ngại với ảnh mất tiêu rồi. sau khi xảy ra chuyện đó, giáp mặt với ảnh khiến tôi có chút gấp gáp xen lẫn bối rối. tôi nấp mình vào trong chăn, chỉ lộ cái chỏm đầu và cặp mắt ra ngoài. đến khi jungkook mang nước vào phòng liền nhận ra giường mình có một cái ổ. vươn tay bẹo má tôi, còn tận tình đút nước.

- bà xã của anh đang ngượng với anh hả ?

nghe được hỏi như vậy, tôi càng thụt đầu vào trong hơn, giống như rùa thụt cổ. jungkook cố gắng lôi tôi ra khỏi chăn. nhìn cơ thể trần truồng rõ rệt còn jungkook lúc này mặc quần áo đầy đủ khiến tôi thật sự muốn cắm mặt xuống đất cho nên tôi vùi mặt hết vào ngực ảnh ,jungkook thấy vậy thì cứ khúc khích cả đoạn lấy đồ rồi thay đồ cho tôi.

- hôm qua anh thấy hết rồi. bà xã không cần ngại nhiều như vậy đâu.

- lắm mồm quá, nói một câu nữa em liền cắt lưỡi anh. khục ...khục.

- bị ho rồi, một lát liền mua thuốc uống nhá.

- còn chả phải do anh.

- được được, đều tại anh cả. thế có yêu anh không ?

- không .

- yêu em nhiều nhất.

- đồ điên này, em không bị liệt. bỏ xuống.

đường đường là cảnh sát, làm sao bị một tí chuyện như này làm bẻ mặt được. nhưng jungkook nhất quyết không thả xuống.

" tôi biết, ảnh sợ tôi mất mặt "

______________

run quá, lần đầu tôi viết kiểu này. mọi người thông cảm cho tôi, thiệc ra người ngại nhất là tôi nè.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro