51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào thời điểm lời nói muốn thoát ra, không hiểu tại sao cổ họng tôi cứng ngắc. jungkook bỗng nở một nụ cười nhếch mép, tiến lại gần tai tôi thì thầm trước sự nháo nhào lồng theo tiếng mọi người hú hét dưới khán đài.

- này, tỉnh lại được rồi đấy.

tôi rùng mình mở mắt. phát hiện bản thân nằm gục trên bàn, bên cạnh còn có bác bảo vệ đang đi kiểm tra ca đêm thì phát hiện có người ngủ quên mất nên gọi tôi dậy. tôi chấn chỉnh bản thân mình lại. rồi lại nhìn đến cuốn lịch đặt trên bàn.

còn cả tháng mới tới sinh nhật tôi, chết thật, mình vậy mà lại mơ thấy giấc mộng như vậy. phải chăng dạo này do áp lực quá nhiều cho nên chính mình nhịn không được mà tưởng tượng đến đem nó vào cái sự ảo diệu gọi là mơ.

phòng làm việc của jungkook vẫn sáng đèn, bây giờ đã chín giờ hơn. tôi lại gần văn phòng, vẫn nghe tiếng trò chuyện. tôi gõ cửa, nghe âm thanh cho phép của anh ấy thì không nhanh không chậm vào trong. nữ đồng nghiệp quay qua nhìn tôi, tôi gật đầu chào hỏi. giờ này bọn họ vẫn còn bàn luận cái gì đó. nhìn vẻ mặt của cả hai, tôi đoán việc họ đang bàn luận mang tính chất khá nghiêm trọng.

- sao em còn chưa trở về nhà ?

- em, còn một ít tài liệu.

jungkook có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi.

lúc bấy giờ, người kia lại nói tiếp.

- nhiệm vụ này, cậu phải tìm một người vợ giả để đi với cậu thì mới có thể tiếp cận được với đối tượng đó. phần danh tính, thành tựu trong giới thì bên bộ sẽ giúp đỡ cậu sắp xếp để không bị bại lộ. nếu thành công chuyến này, cậu có thể trở lại làm việc ở bộ rồi.

- tớ chờ quyết định của cậu. mau chóng suy nghĩ rồi báo lại cho tớ, chuyện này gấp lắm rồi.

nói rồi người kia quay lưng, gật đầu với tôi rồi rời đi. thoáng nghe, tôi cũng có thể tự mình mô tả sơ lược về nhiệm vụ của anh ấy. và hơn hết, nếu hoàn thành lần này, jungkook còn có cơ hội quay trở lại nơi làm việc ban đầu của mình.

nhưng điều gì khiến anh ấy đắn đo như thế ?

- sao anh lại không mau trả lời cho chị ấy biết câu trả lời của anh?

jungkook trầm tư ngồi đó.

- đừng lo về em, em biết đó là nhiệm vụ, anh có thể kết hợp với một đồng nghiệp nữ để vờ làm vợ mình. em không sao đâu, sẽ không nghĩ lung tung.

- làm vợ anh đi !

tôi có chút đứng hình, so với giấc mơ buổi xế chiều hôm nay, thì bây giờ tôi lại tiếp tục nhận được một câu cầu khiến. có chút không biết xử trí như thế nào.

tôi vờ cười.

- được thôi, em sẽ cùng anh đóng vai.

- việc này rất nguy hiểm, em chắc chứ ?

- làm tới cái ngành nghề này, em còn phải sợ nữa sao ? không phải em chỉ đóng vai thôi sao ?

jungkook không trả lời. chỉ thấy gõ lạch cạch lên bàn phím, sau đó nắm tay tôi ra khỏi văn phòng.

thời tiết dạo này có chút lạnh, chỉ ra ngoài với chiếc áo phao vẫn là chưa đủ để sưởi ấm, tôi co người lại, dùng hơi thở hà lên tay rồi áp lên hai má. jungkook đi đằng sau, cánh tay dài ôm lấy vai tôi cản bớt những đợt gió xoáy vồ vập.

cho đến khi cả hai vào được ô tô. tôi mới giãn người ra một chút, vừa định xoa cái mũi hơi đỏ thì jungkook ôm ghì lấy tôi.

- anh sao thế?

- không có gì, chỉ muốn như thế này một chút .

một lúc lâu, khi cái ôm dần lỏng ra, tôi mới dùng hai bàn tay mình áp lên má của jungkook, hôn lên mí mắt của anh ấy.

- đừng áp lực vì công việc quá, em biết anh đã vất vả lắm .

- nhiệm vụ lần này..

tôi đưa ngón trỏ lại gần môi anh như ý muốn ảnh không cần nói gì thêm nữa.

- đã tan làm rồi, không được nhắc nữa, hôm nay em cho anh mượn vai, anh tạm thời có thể gục vào đây.

jungkook cười mỉm, rồi lần nữa vươn hai cánh tay siết lấy tôi, đầu để gục trên vai tôi một cách hoàn toàn dựa dẫm vào. tôi vui vẻ vỗ về đứa "trẻ" đang nhẹ nhàng bám lấy tôi.

từ ngày đó về sau, cả hai chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. với vở kịch vợ chồng, tôi và jungkook dường như không mất quá nhiều thời gian để vào vai, bởi vì cả hai là người yêu, nên hành đồng thân mật cũng không có gì là lạ hay bị bài xích. jungkook không hề nói rõ về nhiệm vụ lần này như thế nào, nhưng tôi biết, đến khi anh ấy thật sự muốn bộc lộ, anh ấy sẽ nói cho tôi thôi.

ở giai đoạn đầu, cả hai tích cực đi đây đó, du lịch cũng như tạo các khoảnh khắc cùng với nhau, chụp ảnh và để cho nhiều người biết tới trong giới doanh nhân, với một chức danh là con ông cháu cha, họ hàng xa của một người có tiếng trong ngành , jungkook jeon - người đã định cư từ bé ở canada cùng vợ trở về, jungkook bắt đầu từng bước từng bước tiếp cận những nhà đầu tư trong lĩnh vực. giai đoạn kế tiếp, chính là liên tục phải tham gia các buổi liên hoan, tiệc trà của các quý ông , quý bà. tôi còn nhớ chỉ với một tuần, cả hai đã phải đi mười hai cái tiệc lớn bé, khiến chân mang đôi cao gót của tôi cũng không thể nào không kêu ca, ấy vậy tôi biết, điều này là vô cùng quan trọng, cho nên vẫn cố gắng thực hiện theo những gì jungkook yêu cầu.

với thông tin mà bộ đã sắp đặt, cả hai hoàn hảo vượt mặt vô số người. không quá một tháng, gần như bữa tiệc nào, chỉ cần nhìn thấy vợ chồng chúng tôi xuất hiện thì sẽ có người lại gần mời rượu, sau đó lại vờ như hỏi han về tình hình tài chính cũng như giá trị cổ phiếu của các khu vực đầu tư.

jungkook một tay cầm ly whiskey đỏ, một tay ôm lấy eo của tôi vừa nói chuyện vừa tập trung quan sát.

- hai người lấy nhau bao nhiêu năm nhưng mà trông vẫn nồng nàn quá nhỉ?

một tiểu thư khoác tay một chàng trai châu âu mắt xanh đi đến bắt chuyện với chung tôi.

- cảm ơn cô lee quá khen.

- tiếc thật nhỉ ? tôi không hề biết ông min lại có một người cháu tài giỏi như cậu jeon đây. tôi mà biết sớm hơn có khi giờ cậu nằm trong danh sách bạn trai hiện tại hoặc đã cũ của tôi rồi.

lời nói buôn đùa nhưng lại có phần châm chọc của cô tiểu thư như mồi chài cho mồm mép của jungkook hoạt động.

- tôi cũng cảm thấy hơi tiếc vì không biết cô lee sớm hơn, à quên mất, cô lee chỉ mới thành công một dự án vào tháng sáu năm trước nên mới phất lên thì phải ? nhỉ ? nếu để tôi biết cô sớm thì chắc khó rồi.

- tskk, ra vẻ cái gì chứ ? honey, we should go somewhere else.

nói rồi, để cô gái mặt tức tối vội vã nắm tay gã tây rời đi. tôi đánh lên vai jungkook. người này không nói thì thôi, chứ để bị bật thì cú nào cú nấy hơi bị đau đấy. đùa với ai chứ đùa với ổ kiến lửa "jeon" đây thì cũng gan dạ rồi.

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro