50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không hiểu công việc ở đâu cứ chồng chất lên từng đống. còn jeon jungkook thì vẫn cứ qua lại công khai với người phụ nữ kia. tôi muốn hỏi tới, nhưng mà lại sợ tự mình làm phức tạp mọi chuyện, họ chỉ đơn giản là bạn đồng nghiệp và cùng nhau bàn luận về một vụ án nào đó. cứ duy trì tình trạng như thế cả tuần, tôi không khỏi suy nghĩ linh tinh dù công việc vô cùng đầy rẫy. rảnh mắt một tí là nghía đến ngay. tuy vậy, ở góc độ này chỉ có thể thấy cái bóng của họ.

nói là hết giận jungkook cho qua chuyện, thật ra từ đầu tôi không hẳn là giận ảnh, chỉ là ghen tị. người ta thường nói có ghen mới có yêu mà. mặc dù lần này cả hai trở lại với nhau không nói lại cho ai biết nhưng tôi đoán chắc mọi người biết chúng tôi đã làm lành sau rất nhiều chuyện trước đó. chứng kiến tình cảnh hiện giờ ai cũng chỉ có thể để lại một cái lắc đầu rồi thôi. 

hôm nay, mọi người trong trụ sở tan tầm sớm hơn mọi ngày, gần như hơn một nửa nhân công đã đi rồi. tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay liền nghe vài tiếng xì xầm to nhỏ về jungkook và cô gái kia. có vẻ như mấy câu chuyên này rất dễ buôn, chỉ cần thêm chút gia vị nó sẽ trở thành một chủ đề bàn tán vô cùng sinh động. tôi không nói không rằng quay đầu đi thẳng ra ngoài, đến bàn làm việc ôm cặp táp đi ra ngoài cổng. tôi về trễ hơn tất cả mọi người trong đội điều tra của mình. không biết tại sao ai nấy đều rất vội vã. thậm chí, họ jeon kia cũng đi đâu mất khiến tôi không khỏi trống rỗng. tôi lấy điện thoại từ trong cặp muốn gọi điện hỏi anh ấy đang ở đâu. kết quả không thể liên lạc được. 

- yeon, ở đây !!

từ xa, thượng sĩ jimin vẫy tay với tôi. tôi chậm rãi đi lại gần.

- có chuyện gì sao anh ? không phải anh về từ khi nãy rồi hả ? sao bây giờ còn ở đây ?

- anh muốn đưa em đến một nơi.

- thôi ạ, em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. anh biết đó, hôm nay tài liệu bên em nhiều muốn chết.

- một chút thôi.

chưa kịp từ chối thêm thì tôi đã bị jimin kéo leo lên xe. một mạch đưa tôi đến một sảnh lớn, một không gian tổ chức tiệc tùng. tôi lắc đầu không muốn vào, nghĩ sao vậy? tôi đang mặc cảnh phục cơ mà. jimin như đọc được suy nghĩ của tôi, từ ghế đằng sau đưa tôi một cái túi. 

- em thử cái này đi.

- chuyện này là sao ? bộ có tiệc gì mà tới giờ mọi người mới báo cho em hả ? vội thế ạ.

- một tí nữa em sẽ biết.

cứ như vậy, thần thần bí bí. tôi lơ mơ ôm túi đồ đi thay. là một bộ váy hồng phớt có vải voan xòe ra, trông rất sến. nó không phải là style bình thường tôi hay mặc, là kiểu thích hợp cho đi tiệc. thật tình, tôi không khỏi trách cứ, mọi người còn không thèm báo để tôi có thể chỉnh chu mình hơn một chút. sau khi chỉnh sửa lại tóc tai và dùng những thứ đồ trang điểm mà tôi có trong túi thì tôi mới dám ra ngoài. dù gì cũng là con gái, tôi không muốn mình không xều xòa đâu.

jimin đưa tôi vào một căn phòng, trông vô cùng sang trọng, trần nhà có hai chiếc đèn pha lê lớn, một cái bục và vài cái bàn. mọi người dường như đã có mặt đông đủ sẵn ở bàn ăn. jimin rời khỏi vị trí bên cạnh tôi ngay khi vừa đưa tôi vào cửa. một góc đèn sáng chiếu đến ngay vị trí mà tôi đang đứng, di chuyển một bước, ánh đèn theo chân di chuyển theo, pháo giấy bắn ra tứ tung. trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật, mặt trời mít ướt " kèm theo khuôn mặt của tôi. tôi vô cùng sốc, cùng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. jungkook từ một góc đi lên trên bục, đưa tay về phía tôi. 

tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có khoảnh khắc này. từng bước từng bước run rẩy đi về phía người đàn ông trước mắt. đối với tôi, sinh nhật có một chiếc bánh kem là đã quá ý nghĩa rồi. chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng sẽ được tổ chức lớn như thế này, cùng với các đồng nghiệp tham dự chung vui và sự xuất hiện của người đàn ông mà tôi yêu. 

giây phút tôi nắm lấy bàn tay anh, giai điệu của bài hát sinh nhật thật quen thuộc, nhưng không còn là tiếng phát ra từ điện thoại, hay lúc tôi chỉ lẩm nhẩm một mình. mà là tất cả mọi người cùng đứng lên vừa hát vừa cười vui vẻ đối với tôi. 

jungkook bỗng ghì chặt lấy bàn tay tôi ngay khi tôi có ý định "mít ướt". 

- hãy để dành thứ đẹp đẽ ấy cho phần kế tiếp em nhé.

" phấn kế tiếp " ?

không lẽ còn thứ gì đó hơn cả chuyện này sao ? tôi sắp không kiềm nổi mình nữa rồi. giọng mc nữ phát ra từ phía đối diện khiến tôi có chút giật mình.

- " mặt trời mít ướt" ơi, cô có thích buổi tiệc hôm nay không ? thượng tá jeon đây đã đích thân chọn để tổ chức cho cô đấy.

- đừng gọi tôi bằng tên đó mà.

là người đồng nghiệp trên bộ mà mấy nay cùng làm việc với jungkook ở văn phòng. không lẽ là jungkook nhờ vả người ta giúp đỡ anh ấy cho việc này sao ? nếu là thật thì khiến tôi có chút xấu hổ vì đã lỡ nghĩ bậy nghĩ bạ cho người ta rồi. nhưng không để tôi suy nghĩ quá nhiều, người kia tiếp tục nói.

- sau đây là phần quan trọng không kém, là quyết định trọng đại của người đàn ông jeon jungkook chứ không phải là một vị thượng tá nào cả.

tôi tò mò nhìn jungkook. chỉ thấy anh ấy buông bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, đưa tôi đứng đối diện ảnh. nhìn điệu bộ lấy bình tĩnh hít vào thở ra thật sâu của ảnh khiến tôi cũng có chút gấp gáp. tôi nhìn trên trán anh cũng đổ xuống một giọt mồ hôi. tôi muốn đưa tay lau nó đi. chuyện gì lại khiến anh ấy hồi hộp đến vậy nhỉ ? 

đột ngột người nọ quỳ xuống trước sự hú hét của mọi người. trái tim tôi đập thật nhanh, thật mạnh. tôi biết tư thế này là đang làm gì. khuôn mặt nghiêm túc kia chắc chắn là không phải pha trò. tôi cứ ngơ người ra, hơi thở dồn dập hơn bao giờ hết. jungkook đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp đen. không nhanh không chậm đưa ra trước mặt tôi.

- em đồng ý làm vợ anh nhé ?

______________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro