46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy mình ôm ghì chặt người kia như gối bông vậy, chỉ muốn vùi mình vào. người kia cũng không động đậy hay có bất kì hành động phản kháng nào. chỉ khẽ đáp trả bằng vòng tay ấm áp khiến tôi càng lúc càng chôn sâu trong lòng ngực anh.

tôi thì thầm nhỏ xíu.

- không biết sẽ được như thế này trong bao lâu? khi em tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại biến mất.

- tại sao ? anh luôn ở đây. nhưng em thì luôn né tránh anh sau việc kia. mọi lỗi lầm đều do anh, vậy mà em chưa bao giờ trách anh vậy hả ?

- em chỉ thấy mình làm phiền anh nhiều, em là gánh nặng phải không ? từ việc anh bị thương cho đến tự cho mình là quan trọng chiếm thời gian quý báu của anh.

jungkook không phát ra âm thanh nữa, chỉ ghì chặt tôi trong lòng. đến khi tôi bị ôm chặt đến nghẹt thở, hai mắt lơ mơ muốn vùng ra khỏi hố sâu. tôi bắt gặp khuôn mặt tôi chưa bao giờ được biết đến. jungkook từng chút từng chút rơi nước mắt. không phải chưa từng thấy người khác khóc trước mặt mình, nhưng jungkook, anh ấy lại đột nhiên như thế. men rượu trong tôi vẫn còn ứ đọng, đầu óc thì lại quay mòng mòng, dù hình ảnh nhòe đi nhiều, không rõ mộng hay thực nữa nhưng tôi biết có người khóc thì phải có người dỗ. tôi đưa tay bắt lấy hai má anh, quệt đi mấy dòng nước mắt, nhỏ nhẹ hỏi han.

- sao anh lại khóc rồi... đừng khóc nữa? quý ngài thượng tá mà em biết đâu có như thế này !!

- xin lỗi, anh khiến em nghĩ như vậy. anh tồi thật. xin lỗi em.

- đồ ngốc, vậy nên anh khóc sao ? jungkook trong mơ của em dễ rơi nước mắt quá à , dễ thương ghê. ngoan nào, miễn đừng nói cho ai biết, mấy cái này là bí mật khi hai ta ở đây nhé.

một bàn tay nâng mặt tôi lên, bờ môi nóng hổi pha chút vị mặn do ai đó khóc nhè mà chạm lên đầu môi của tôi. không còn khe hở nào giữa cả hai, hai tay vòng ra sau cổ jungkook, từng chút từng chút đáp lại nụ hôn của anh. sự tỉnh táo không được khôi phục, trái lại tiếp tục loạn hơn. cảm giác có thể là mơ nhưng lại rất thật, tới từng hành động.

jungkook buông môi của tôi, hết trán, mắt, mũi rồi môi, không chỗ nào là không lướt qua, chầm chậm như thể đang nâng niu, đang muốn bày tỏ sự trân quý.

- xin hãy cho anh một cơ hội đi.

- để làm gì ạ ?

- rời xa em là cách duy nhất anh có thể làm để không khiến em tổn thương... anh xin lỗi, vì thời điểm đó anh thật nông cạn, anh nghĩ nếu mình làm vậy sẽ đúng, sẽ tốt cho em. anh không ngờ chính mình lại khiến em suy nghĩ thành ra như vậy .

-liệu, liệu chúng ta bắt đầu lại được không ?

_________

tôi tỉnh dậy, đầu óc nhức nhối không thôi tả được, tôi khều khều điện thoại nhìn đồng hồ, hơn chín giờ sáng, nhưng hai mí mắt tôi vẫn cứ díu lại. tôi phát hoảng khi mình cất tiếng gọi em trai mình, cổ họng tôi khàn đặc, đắng nghét. mãi khi tôi dừng lại ở lần gọi thứ tư, thằng nhóc vẫn không có trả lời gì, tôi mắng vu vơ vài tiếng rồi cũng chịu mở mắt ra lần nữa. tôi đứng dậy, không để ý liền va chạm vào một vật gì đó dưới sàn. giây tiếp theo, tôi ngã nhào xuống, tưởng chừng ăn đậm cú này rồi, ít nhất là dập cằm thôi, nhưng đáp xuống là một cảm giác nhẹ nhàng, không mềm mỏng nhưng không quá cứng khi úp sấp xuống.

tôi tá hỏa khi nhìn thấy jeon jungkook nằm ở dưới đất.

sao ảnh lại ở đây ?

anh trải một miếng đệm giường, ngoài cái gối ra không có chăn gì sất. cho nên cái thứ tôi vấp phải là anh ấy, và giờ thì vui rồi, tôi còn té đến khuôn mặt áp sát tai người ta. tai là bộ phận nhạy cảm, cho nên đến thở tôi còn không dám, sợ sẽ làm người nọ vì nhột mà thức giấc. đang tìm cách đứng dậy để không ảnh hưởng đến anh ấy, jungkook đột ngột đổi tư thế ngủ, hiển nhiên mặt đối mặt với tôi, bây giờ không còn là tai, trực diện, vừa vặn đầu mũi chạm của ảnh chạm lên môi của tôi. tôi nuốt nước bọt, tự rụt người mình lại một chút. tôi dùng tay mình chống xuống sàn tạo tư thế như sắp hít đất để đứng dậy. lúc này, người nọ to mắt nhìn tôi, hai mắt nhìn chớp chớp nhưng không tỏ vẻ quá bất ngờ.

- em... em không phải như thế... em bị vấp té.

không nói không rằng, anh hôn phớt lên môi tôi, sau đó kèo ghì tôi lên tấm đệm của ảnh. gọn gàng không có hành động nào bị coi là dư thừa. tôi sốc, tôi không biết chuyện gì xảy ra. tình huống vừa rồi là cái quái gì, jungkook sao lại có hành động thân mật vậy với tôi?

tôi đẩy anh ra. ngồi dậy, vùng trán nhăn nhó đến lợi hại.

- anh làm gì thế ? sao anh dám !!

- anh hôn người yêu mình là sai sao ?

người yêu... ai ? tôi á, chuyện quái gì xảy ra trước đó vậy ? hôm qua chỉ đi uống rượu một chút. ai nói uống rượu sẽ không nhớ gì, tôi rõ ràng nhớ rất rõ vế đầu, nhưng giai đoạn về nhà , làm sao lên đến phòng. quả thực có chút mơ hồ.

- chúng ta kết thúc rồi, anh đừng nói bậy. mẹ em mà nghe thấy, bà lại hiểu nhầm.

- mẹ biết chúng ta là gì của nhau mà . được rồi,lại đây, ngủ với anh thêm một tí.

- cái gì ???? mấy chuyện này là sao nữa ???

có phải tôi phát sốt rồi không. tại tôi thấy mình không thực sự tỉnh táo, bây giờ cứ hư hư ảo ảo. tôi thật sự không biết mình nên tin cái nào mới đúng đây.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro