47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẳng đi một khoảng thời gian, jeon jungkook mới phổ cập lại những gì xảy ra với tôi tối qua, còn không quên ghi âm lại một đoạn tôi thề non hẹn biển, hết thích rồi lại yêu anh khiến tôi đỏ mặt không thôi. rõ ràng có sắp đặt, anh ấy lên kế hoạch sẵn và lừa tôi vào tròng.

tôi đẩy jungkook đang ôm khư khư lấy mình. vùng vằng chạy ra cửa. thằng nhóc jaekyun đã đứng trước cửa từ lúc nào, nhìn thấy tôi và jungkook cùng một phòng, nó cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

- mẹ bảo chị ngủ tạm phòng em, nhưng hôm qua khi học bài xong em vẫn không thấy chị về phòng.

nhìn thằng nhóc mười sáu tuổi, trên vai còn mang balo, rõ ràng lành mạch từ câu chữ nói với mình. tôi có chút chột dạ không biết giải thích ra làm sao. tôi biết jaekyun đang nghĩ gì, thằng bé đủ tuổi để nhận thức việc nam nữ ở chung với nhau cả đêm, chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường.

- chào jaekyunie, buổi sáng tốt lành. hôm nay, đi học về sớm thế.

- hôm nay, chỉ có 2 tiết tự học. cũng trễ rồi, em nghĩ hai người nên ăn trưa đi.

- không phải như em nghĩ đâu, buổi sáng chị có chuyện bàn với anh ấy nên mới qua hỏi thôi.

- oh ra vậy ạ, em cũng không định vạch trần nhưng chị hỏi han một chàng trai với bộ dạng này á hả ? phận làm em trai chị, em có chút mất mặt đó.

- jaekyun !!! sao em dám...

- chị yên tâm, em sẽ không mách mẹ cả đêm qua không quay lại đâu.

- em trai tốt, hôm qua anh nghe em xin mẹ mua máy tính bảng phải không ? may mắn, hôm qua anh vừa nhận hai cái nhưng không cần dùng tới, em có thể lấy dùng cho việc học của mình.

- thật sao ạ ?

- đúng thế, nhưng nhớ nhé, chỉ được việc học thôi, nếu không anh sẽ thu hồi lại.

- được ạ, cảm ơn anh.

sau đó, jungkook xoa đầu nhóc, jaekyun sướng đến điên, ôm đồ tích khắc chạy về phòng mà không lảm nhảm với tôi nữa. chứng kiến cảnh tượng như vậy, tôi có chút đắng lòng, nó có thật sự còn là em trai tôi không ?

- dụ dỗ con nít, em nên cho chúng một thứ gì đó để mang tính đảm bảo cao hơn.

- anh... anh dạy hư em trai của em.

- rõ ràng, anh chỉ cho nhóc sử dụng đồ khi cần cho việc học.

tôi bí thế, mồm miệng không lại với jeon jungkook, ngậm ngùi hậm hực đi xuống tầng. hôm nay, mẹ lại có hẹn với mấy cô ở nhà văn hóa, cho nên bây giờ nhà ba người, nhóc con leo lên phòng test máy, chỉ còn đúng hai người chúng tôi. bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.

- em../ anh...

- anh nói trước đi.

- thôi, nhường em nói trước.

- chuyện hôm qua, xem như chưa xảy ra được không ? em thật sự không nghĩ mình sẽ...

- không được !!

đang nghĩ mình sẽ thỏa thuận một cách êm đẹp, ấy thế mà nghe việc jungkook không chấp nhận khiến tôi có chút gọi là " vui ". bị điên hay gì ấy. dù vậy, tôi vẫn bày ra bộ mặt lạnh nhạt và buông câu " kệ anh ".

___

sau đó, hầu như ngày nào, sau khi thu nhập thông tin cho nhiệm vụ của tôi, jungkook cũng trưng bộ mặt cún con đi đi lại lại trước mặt tôi, anh ấy biết tôi chịu đựng kém, trong lòng đã mềm xèo từ lâu rồi. nhưng vì cái tôi, cho nên vẫn ra vẻ không chịu khuất phục. mẹ tôi đối với chuyện này, tôi nghĩ bà đã thấy qua nhiều hành động thân mật, nhưng một lời bà đều không đá động, đôi khi lại bày ra nụ cười ẩn ý.

tôi nào biết, việc jungkook bàn luận với mẹ mình trước đó. cũng nói rõ mối quan hệ của cả hai, gì mà muốn kết nối lại với tôi. mẹ tôi đối với tình huống này, bà không tỏ ra ngạc nhiên, trái lại quý bà cuồng phim truyền hình lại vô cùng hợp tác với quý ngài jeon để đưa con gái mình vào thế gì mà " gương vỡ lại lành " trong nhiều kịch bản hàn quốc. bà khoái "cậu rể " này, từ vẻ ngoài đến tính cách, hoàn toàn ưng ý với tiêu chuẩn làm người nhà trong tương lai. ngay từ đầu, khi nhìn thấy bức ảnh gia đình treo, jungkook đã tự vạch ra một hướng đi chắc chắn. cho nên, không thể sai lệch. anh ấy có một cái đầu thông suốt, điển hình như việc rất trẻ tuổi nhưng chức vị trong ngành nghề phải nói là vượt bậc.

bố tôi có vẻ là người khó xơi nhất. ông trở về sau khi hoàn thành công việc trên ủy ban, đối mặt với việc " con gái rượu" bị mẹ cấu kết với "con rể" của bà, ông có chút không thích. lại nhìn tới vẻ mặt trơn láng, đẹp trai lại khiến ông không vào mắt, nhưng vì jungkook là người có đầu óc, nên cũng sớm tra lùng, ngoài việc điều tra thì còn tìm tòi giúp đỡ cho phía bên việc ủy ban để nhanh chóng hoàn thành. bố tôi cũng vì vậy mà có chút ít hảo cảm, nhưng phần còn lại ông vẫn muốn biết kĩ và sâu hơn.

ở nhà, ông đối với người trong nhà, đều bày ra vẻ mặt khó ở, tính cách cũng khó chiều, là một người nói ít nhưng thay vào đó là dùng hành động. cho nên ông thích quan sát, từng ngày từng ngày chứng kiến jeon jungkook làm này làm kia. sáng đưa con gái ông đi, chiều đưa về. không sai lệch thời gian, nhắc nhở ăn uống có khi còn nhiều hơn mẹ tôi. có hôm, ông đi xuống bếp lấy nước, vô tình thấy một ánh đèn nho nhỏ ở bên ngoài phòng khách, ông phát hiện jeon jungkook có phòng nhưng lại không ở, đeo kính ngồi sofa đọc sách, phòng nhường lại cho con gái ông. thuận tiện rót một ly nước, jungkook liền đưa tay đón cẩn thận, tỉ mỉ đắn đo lựa từng lời từng chữ tiếp chuyện.

đúng là không hổ danh thượng tá trẻ tuổi. chỉ sau hôm đó, bố tôi đối với anh ấy cũng thoải mái hơn đôi chút. jungkook biết ý người lớn hay muốn chơi mấy trò giải tỏa cuối ngày, chủ động mời ông chơi cờ tướng hay cờ vây. rốt cuộc, cả nhà tôi, gần như đã phần nào tiếp nhận về sự xuất hiện của vị khách " quý" này rồi.

duy chỉ có tôi, vẫn cứng mồm cứng miệng chưa chịu chấp nhận lại ảnh.

____

hôm nay, là ngày cuối tôi ở lại nhà. tài liệu cần cũng đã thu thập đủ, tôi luyến tiếc chào tạm biệt bố mẹ và em trai để rời khỏi nhà. jeon jungkook đã đứng trước cổng để chờ đón tôi ra sân bay. người nhà tôi cũng không có gì lấy làm lạ nữa, họ hiểu mối quan hệ của tôi hơn bất cứ ai.

trên đường đi, chúng tôi có dừng ở một trạm nghỉ chân. vô tình thấy một bé cún, tôi khuỵu gối xuống nựng cằm bé. từ xa, một chiếc đèn pha chói mắt rọi tới, tôi lấy tay che đi để nhìn rõ chuyện gì, phát hiện một người đàn ông trông có vẻ không tỉnh táo đang lái xe một cách vặn vẹo. tôi nhanh tay ôm ghì lấy bé cún rồi hướng đường trống mà chạy tới , tuy nhiên không may bánh xe của người đàn ông cán vào phần đế giày của tôi khiến chiếc giày thể thao của tôi rơi ra và tôi đang chực chờ ngã xuống.

nhưng tôi không đau, dù đầu gối bị xơ xác ngoài da, tôi mừng vì bảo vệ được bé cún. tôi thở phào, thì nhìn thấy mình đang nằm trên cánh tay jungkook. anh ấy đã chạy nhanh đến vị trí của tôi và đỡ lấy phần đầu vì cảm thấy rằng nó có thể sẽ bị va đập.

tôi buông bé cún ra, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của jungkook. tôi biết là lại có chuyện không hay rồi.

- anh có sao không ? mình đi bệnh viện.

- tay anh, cái vai... có vẻ khi té bị chồng lên vết thương cũ rồi.

- mau, để tay kia lên đây. em đưa anh đi khám.

- em có sao không ?

- sao trăng cái gì, người bị thương bây giờ không phải em.

sau khi đến được bệnh viện kiểm tra. kết quả báo về là trật khớp vai do chấn thương cũ bị tác động mạnh nên trở lại. tôi ngồi bên giường bệnh vẻ mặt rầu rĩ.

- ai cần anh đỡ. lại do em mà anh lại bị thương.

- anh tình nguyện mà. cái chân chảy máu của em khi nãy, đã sát trùng chưa ?

- đồ ngốc, cái đó có là gì, của anh vấn đề còn lớn hơn em.

- đừng giận. xin lỗi vì khiến em lo lắng.

- xin lỗi cái gì... anh chỉ cần mau chóng hồi phục là em vui rồi.

- còn chuyến bay thì sao ?

- em hủy rồi, cũng báo cấp trên rồi. đội trưởng không có nói gì, chỉ bảo em ở lại chăm sóc anh rồi cùng trở về trụ sở.

- được, nào, bạn gái nhỏ của anh... vui vẻ lên, em phải phấn chấn thì người bệnh như anh mới mau khỏe được.

- ai là bạn gái anh chứ !!! đừng có nói luyên thuyên.

- phòng này chỉ có chúng ta, anh không nói em không lẽ anh tự kỉ nói chuyện một mình.

- đồ lắm mồm, đừng nghĩ tay anh đau là em không đánh anh được.

- đánh bằng môi thì anh chấp nhận.

- anh !!

tôi không biết vì giận hay vì ngại mà đỏ mặt. jeon jungkook càng ngày càng táo bạo khiến tôi không thể nào không sốc cả.

- giá như có ai đó hôn anh một cái, anh nghĩ mình sẽ sớm khỏe lại.

- ở đây có nhiều bác sĩ và y tá, anh muốn ai em liền gọi họ tới tiêm cho anh một liều an thần.

- em độc ác, anh vì ai mới thành như thế này.

jungkook bĩu môi, tôi nghe xong trong lòng chột dạ nhiều chút. đúng thật, anh ấy bị thương là do đỡ cho tôi. cho nên, tôi chỉ tặc lưỡi không hàn thuyên thêm gì. anh ấy vờ mặt giận dỗi, chu môi phồng má nhìn cánh cửa ra vào phòng bệnh.

tôi không tự chủ hôn lên má anh ấy một cái. đâu phải đôi mươi mười tám, và hai má tôi cảm giác nóng muốn bốc cháy. jungkook đối diện với tôi bày ra vẻ mặt kinh ngạc, bất ngờ khủng khiếp.

- em.. em, thật sự, làm lại... một cái nữa.. hôn bên này cũng được.

nói rồi quay mặt qua bên tôi chưa hôn tới. tôi ngại ngùng, dùng tay đánh một cái lên ngực ảnh.

- anh... vô liêm sỉ... em, em đi mua đồ ăn trưa.

nói rồi, tôi chạy biến ra khỏi phòng, để lại một người đàn ông ngơ ngác xoa xoa má của mình ở ngay đúng vị trí mà anh cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng.

tôi đúng thật là điên mà.

______________

chap này cũng dài, mọi người mà hong cmt là giận liền á.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro