45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theo lời mẹ tôi kể lại, chiều hôm qua khi bà đi chợ, không may bị một tên cướp giật ví, dù đã cố gắng đuổi theo nhưng kết quả không khả quan lắm. bẫng đi một lúc, bà thấy có một thanh niên mặc tây trang hì hục thở chìa cái ví da sẫm màu quen thuộc trước vẻ mặt bất lực của bà. có vẻ trong lúc xây xát nên đã làm cho cậu thanh niên bị thương một chút ở khóe miệng. bà cảm ơn và ngỏ ý muốn đưa người nọ đi kiểm tra, nhưng cậu ấy chỉ bảo không việc gì rồi hướng dẫn bà về đồn để cùng tường thuật lại sự việc vừa diễn ra. nhìn cách nói chuyện của cậu con trai này, bà liền biết người này cũng hiểu biết không ít.

cho đến khi nghe mọi người trong đồn nói chuyện , thì quả nhiên, người này không tầm thường.

- thượng tá jeon, xin lỗi vì không kịp đón tiếp.

- không, không sao. mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.

- khi nãy bác không sao chứ ?

- tôi ổn, cảm ơn cậu. vết thương kia, cứ để vậy không được đâu, chúng ta nên đi bệnh viện đi.

- cháu không sao. cháu còn có tí việc, hồ sơ đã hoàn thành, bác có thể ra về được rồi ạ.

nhưng với tính cách của phụ huynh tôi. tôi biết họ sẽ không dễ dàng gì để "thượng tá jeon" đi dễ dàng mà không trả lại ân huệ giúp đỡ. 

mẹ tôi đã kéo jungkook về nhà, bởi vì cậu thanh niên này vô cùng từ chối sự khám chữa ở bệnh viện, để không cảm giác áy náy bởi người nọ vì giúp đỡ mẹ mà bị thương nên bà đã đưa jungkook về sát trùng cẩn thận. lại vô tình biết cậu trai trẻ được cử đi làm việc vào hôm đó, lòng hảo cảm tăng vọt, không nói không rằng quyết định cho jungkook ở lại nhà vì thời điểm này là lúc du lịch cho nên khách sạn ở ngoài gần như không còn chỗ, khu vực làm việc của jungkook cũng không có lấy một nhà nghỉ, trước khi tới anh cũng xác định sẽ ăn ngủ tại cái đồn nhỏ ở một góc phố. dù vậy, khi được ngỏ lời, người trẻ tuổi liên tục từ chối tấm lòng của người dân ở đây. cho đến vô tình lướt qua một tấm ảnh gia đình treo ở phòng khách, nãy giờ không nhìn xung quanh liền nhận ra một người trong bức ảnh.

- kia là ảnh gia đình của bác ạ ?

mẹ tôi nhìn theo hướng tay của jungkook.

- ừm đúng rồi, con bé kia chắc cũng trạc tuổi cháu, còn kia là đứa con trai của bác.

vừa nói vừa chỉ chỉ từng thành viên trong gia đình. không hiểu vì sao khóe môi liền cười lên một chút. thái độ từ chối ban đầu cũng không còn nữa.

- cháu đã kiên quyết như vậy ta cũng không ép nữa...

- cháu sẽ ở lại, cảm ơn bác đã chiếu cố. xin làm phiền nhà bác vài ngày ạ.

- oh, đột nhiên, được rồi, cháu lên tầng 2, phòng bên trái nhé. đó là phòng con gái bác, nó đã lâu không về nhưng bác vẫn luôn dọn dẹp rất sạch sẽ, cháu có thể dùng phòng đó.

- tuyệt( thì thầm)... cảm ơn bác.

_________

- mẹ thật sự không sao chứ ạ ?

- chắc chắn rồi, con nhìn xem. jungkook đã giúp mẹ mà.

tôi liếc mắt nhìn anh. nhìn cái vệt bôi thuốc đỏ ở khóe miệng, không khỏi tặc lưỡi. jungkook thì lại vẫy tay chào tôi, như thể không có chuyện gì.

- cảm ơn anh đã giúp mẹ của em. anh ổn chứ ?

- tất nhiên rồi, em nhìn xem, anh khỏe lắm !

tôi lầm bầm " nhìn cũng biết rồi ". jeon jungkook vậy mà cười hề hề trước quả nhăn nhó của tôi.

- con đi công tác ở chỗ mình vài ngày, mẹ vẫn dọn phòng cho con đúng không ? con lên nhá. đi cả ngày mệt quá đi mất.

tôi vừa nói vừa chạy lên tầng, kéo theo đồ đạc. vừa đặt lưng xuống giường, mẹ tôi cũng đi đằng sau nói vọng vào.

- à quên nói với con, phòng này jungkook ở nhờ vài hôm, con qua phòng jaekyun ngủ với nhóc vài hôm đi.

- ơ mẹ, nhưng mà... jaekyun lớn rồi mà.

- khi nhỏ không phải hai đứa suốt ngày đòi ngủ cùng nhau à ?

- không được, đây là phòng con mà. mẹ bảo jungkook qua mà ngủ với jaekyun đi.

mẹ liền lại gần tôi và kí một cái vào đầu thật đau.

- lớn rồi đấy, ở nhà còn có khách , con lại mè nheo như con nít thế.

tôi rõ ràng thấy jungkook còn cười khúc khích ở phía sau mẹ.

- không chịu. con không đi đâu.

- được, vậy con ngủ cùng với jungkook luôn đi. cứng đầu.

tôi ngồi bật dậy khỏi giường.

- MẸ !!!!

- anh cười gì chứ !!

tôi huých vai jungkook hùng hổ ra khỏi phòng lẽo đẽo theo mẹ lí do lí trấu. nhưng mà hình như không thấy khả năng cao. mẹ tôi phớt lờ tôi. có lẽ bà coi trọng "ân nhân" mới quen hai ngày hơn tôi rồi. 

tối đến, nhận tin bố tôi phải cùng mọi người trong ủy ban đi một chuyến khảo sát vài ngày. cho nên nhà chỉ còn bốn người bao gồm cả jungkook. 

buổi tối, mẹ ngủ rất sớm, em trai tôi thì bận rộn học bài cho ngày mai. tôi loay hoay gõ tài liệu ngoài phòng khách. khoảng gần chín giờ, tôi nghe tiếng bước chân từ tầng trên.

- chị có pha sữa cho em với ông anh kia. mang lên hộ chị nha.

nhưng không ai đáp lại lời tôi, khiến tôi ngừng gõ, tôi quay đầu sang nhìn liền phát hiện là " ông anh" kia chứ không phải em trai mình. giả vờ ho vài cái rồi quay lại màn hình. tiếng bước chân ngày càng lại gần, nó xuất hiện bàn chân mang quả vớ lộ rõ ngón chân trước mặt tôi khiến tôi không tập trung nổi. tôi nhìn lên.

- có chuyện gì sao?

- anh không ngủ được.

- thì ?

- em muốn đi dạo cùng anh không ?

- em đang bận lắm.

- nhưng mà em rành ở đây hơn anh mà . anh sợ lát không trở về được.

- vậy thì khỏi về thôi.

- sao em lại buông lời cay đắng thế. đi đi mà.

quả thật, bên tai chỉ nghe tiếng léo nhéo của anh ấy, mọi thứ không còn rõ ràng đến câu chữ gõ trên laptop cũng bắt đầu không ra nghĩa nữa.

- chỉ đi một chút thôi đấy.

- tốt quá.

cho đến khi tôi ngồi trên xe, tôi mới nhận ra jeon jungkook không thể nào đi lạc được, một người có cái đầu và cái xe định vị từng tuyến thì lạc bằng cái gì, tôi đã thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ không nhớ đường. dở người thật.

- em chưa hỏi tới, sao anh lại ở đây ?

- anh được cử tới mà.

- oh, nhiệm vụ trên bộ à ?

một âm ừm nhỏ. ra vậy nên dạo này mất hút ở cục.

- anh muốn uống gì đó không ?

jungkook nhìn tôi, gật đầu.

- một thứ gì đó có cồn .

- em chắc chứ ?

- hơn cả thế .

- có chuyện gì sao ?

- không có, chỉ muốn nhấm nháp một chút.

jungkook đã dừng ở một quán pub gần đó. 

- tài thật đó, chỗ này khá nổi tiếng ở đây .

- em đã đi bao giờ chưa ?

- em chưa...

- thật ngoan...

- anh nói gì ?

anh lắc đầu. và có một điều mắc cười là khi chúng tôi vào cổng phải trình chứng minh thư vì trông jungkook khá non. ai mà ngờ cả hai cũng tính vào u30 rồi còn gì. vào chỗ ngồi, jungkook nhanh nhẹn gọi món, của tôi là một loại ít cồn, tôi đoán thế. anh ấy sẽ không bao giờ để tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát đâu.

bartender lắc rượu một cách chuyên nghiệp. jungkook rời chỗ để đi vệ sinh, cùng lúc hai ly chúng tôi gọi cũng được đưa ra. màu sắc của ly tôi trông thật chói lóa với màu xanh lá, tôi nhấp một chút, hiển nhiên như vậy, chỉ hơi kích thích dây thần kinh một chút, còn lại không có vấn đề gì. lại nhìn đến ly rượu nhạt màu bên cạnh, tôi cũng có chút tò mò muốn thử. 

- quý cô, tôi không chắc cô nên thử nó đâu.

bartender ngăn tôi lại, khi tôi chỉ vươn tay đến thành ly. điều đó thúc đẩy tôi muốn thực hiện hơn. tôi giơ tay trước mặt ông, tỏ ý không sao cả. bởi người ta nói, thứ càng cấm người ta càng muốn làm. tôi ngửi ngửi, không thấy mùi gì cả. cho vào cổ họng một chút, không ngờ nó lại sảng khoái hơn rất nhiều, vị không khó uống lắm, chỉ hơi đắng ở hậu vị, nhưng lúc cho vào miệng lại mang cảm giác rất đặc biệt. mãi đến khi ly rượu cạn hết, tôi nhận ra mình bị cuốn đến quên mất chủ nhân của nó còn chưa thử. tôi gọi thêm một ly tương tự lại cho jungkook.

bỗng dưng, hai người đàn ông tiến lại chỗ tôi. hai người khóa chặt ngồi hai bên ghế, tôi biết đây là tình huống gì, hai tên này bắt đầu hỏi mấy câu tán tỉnh như kiểu " sao em lại đi một mình" ," có muốn làm bạn với bọn anh không ". một trong số đó đưa tay chạm lên vai tôi, tôi cố ý tránh né, nhưng nhận ra sức lực mình bỗng nhiên cạn mất, cổ họng trở nên nóng bừng.

- biến đi, đừng làm phiền tôi.

- em có muốn đi tăng hai với bọn anh không ? một mình em như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy.

tay hắn chạm lên tóc tôi, hai mắt tôi mờ dần không còn xác nhận mặt mũi họ ra sao. có một người hình như muốn cầm tay tôi kéo đi, liền bị một động tác bẻ tay ra đằng sau.

- mày, mày là thằng nào ?

- bạn trai của em ấy.

- jungkook ?

- ừm, anh đây.

tôi nghe giọng quen thuộc, mới nhắm mắt lại ngả người tựa đầu lên anh, jungkook đá tên kia một cái ở mông. hình như còn đưa thẻ cảnh sát khiến bọn kia rất nhanh chạy mất. 

- tôi đã ngăn cô ấy uống loại rượu ngài chọn, nhưng cô ấy...

- tôi hiểu mà. em gan thật đấy,may ly bruichladdich whisky này đã pha rồi. nếu không em còn không nói chuyện nổi đâu. sau này sẽ không cho em đi uống rượu một mình đâu. nhất định.

- vậy ngài có dùng lại ly này không ? tôi sẽ nhanh chóng pha ly mới.

- không cần, thanh toán cho tôi.

tôi cảm giác mình được bồng lên xe, nhẹ tênh như không vậy. tôi cố gắng bật đôi mắt mình dậy, không muốn ngủ liền đâu. tôi chỉ hé mở mắt một chút. nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang chăm chú lái xe, lại như mất hết trí nhớ, tôi không khống chế được hành đồng, vươn tay ra sờ đến vết thương ở khóe môi. người nọ nhìn tôi, chạy xe dừng lại bên lề đường.

- anh bị sao vậy ?

tôi nghe jungkook cười bằng giọng mũi.

- em thật sự không nhớ hả ?

- đau không ? 

tôi mếu máo nhìn anh, sao lại để bị thương như vậy cơ chứ ? nhìn sót hết cả ruột. tay tôi vẫn không rời vị trí chạm. jungkook vặn chai nước, có ý muốn cho tôi uống. nhưng tôi lắc đầu không chịu uống.

- jungkook ơi !

- anh nghe.

- em yêu anh lắm. cho nên anh đừng xuất hiện nhiều trong giấc mơ của em như thế. như vậy làm sao em ngừng nghĩ về anh được.

thật mất kiểm soát rồi. tôi vừa hôn lên vết thương của anh, vừa khóc.

- bởi vì thế, anh đừng để bị thương nha. em sẽ chịu không nổi mất.

- anh cũng yêu em.

- thật không ?

- luôn luôn thật.

- vậy thì thật tuyệt, anh nhỉ ? 

- em cũng ước nó là sự thật...

_______________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro