44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói cái gì vậy trời ?

đó là câu hỏi xuất hiện ngay lúc jungkook vừa thốt ra mà đến một chữ tôi nghe cũng không sai lệch. tôi không thể bảo mình lãng tai, cũng không thể bảo rằng mình không tỉnh táo. tôi nghe rõ hết, trái tim tôi nhảy tưng lên khi nghe người nọ rõ ràng rành mạch nói ra.

- ăn xong chưa? xong rồi thì đi nghỉ đi.

- nhưng anh chỉ mới thức dậy !!

- thì anh đi tìm cái gì đó mà làm đi, hồ sơ vụ án hay mấy việc trên bộ cần anh giải quyết ấy.

- không phải em không muốn anh động chạm giấy tờ nhiều sao hả ?

- nói nhiều quá, đừng áp sát vào người em như vậy. té ra sofa ngồi đi.

jungkook đối thoại với tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao cả người ảnh cứ như có như không tiến lại gần, quay trái cũng chạm mà xoay phải cũng không kẽ hở. tôi bối rối đẩy anh lùi về sau. tay chỉ chỏ bảo anh ấy tránh xa tôi nhiều một chút.

nhưng jungkook là vua lì đòn. anh ấy không phải là kiểu người dễ thõa hiệp với người khác nếu không đạt được mục đích mong muốn. tôi bảo lùi ra, anh ấy chỉ hơi nhích tí xíu, nói trắng ra là không di chuyển, chỉ là vai đổ về sau một chút xíu. tôi tặc lưỡi vì sự lì lợm.

- nhích ra một bước. khoan đã, đó còn chưa tới nửa bước.

cứ thế, tôi bảo lùi xa mình ra, nói một chỉ bước nửa, nói mười chỉ bước năm. thái độ không chịu hòa hợp. 

____

cho đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi sự chống phá của jungkook bởi vì từ bây giờ, anh ấy chính thức quay trở lại làm việc. vẫn giữ phong thái cao cao thượng thượng nhưng ai mà biết, người nọ dạo này làm phiền tôi rất nhiều. buổi sáng hỏi chào một tiếng, buổi tối chúc ngủ ngon một tiếng, cơm ngày ba bữa không thiếu một bữa nào là không nhắn " em ăn cơm chưa ? hôm nay ăn gì thế ?". tôi biết, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chầm chậm mở lòng hơn với jungkook. 

một cái đập bàn khiến tôi bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ. nhìn lên thì thấy đội trưởng đang chăm chăm đẩy cặp kính của ông nhìn tôi. đội trưởng đặt một tờ giấy và hai cuốn sổ trên bàn. một cái là  nội dung vụ án, một cái là tài liệu liên quan, còn tờ giấy kia là tờ giấy cấp trên đưa lệnh cấp lực lượng trong đội để đi khảo sát tình hình.

- đã hiểu rõ chưa ?

- daegu ? tận daegu ạ ?

- ừm, tôi cũng không ngờ lần này điều người đi xa tới vậy. nhưng mà đáng tiếc mọi người đều có công tác riêng của mình cả rồi. cô chịu khó đi xa một chuyến nhé. cái này chắc khoảng mười ngày thôi.

- là daegu thật ạ !!?

- tôi thật sự cũng không muốn cử ai trong phòng mình đi đâu, nhưng chúng ta đã bỏ qua hai lần điều từ diện trên cho nên lần này phải...

- không ạ, daegu thì tốt quá. quê em ở đó, có dịp về nhà rồi . em không ngại đâu ạ.

- ồ, vậy thì ổn rồi. tôi còn sợ cô không muốn, vậy nhờ cô đi chuyến này nhé. dù về nhà cũng thích đó, nhưng hãy cố gắng phối hợp với các đội khác để xem xét và ghi chép đầy đủ rồi báo cáo khi trở lại văn phòng nhé.

- vâng ạ!!

tôi đặt tay ngang thái dương như một hình thức chào nghiêm túc. tôi cảm thấy may mắn lắm vì đã ba năm tôi không có thời gian để về thăm nhà.

cho đến khi, tôi đứng trước cổng nhà mình sau chuyến di chuyển mệt mỏi từ seoul về daegu. 

- mẹ ơi, con về rồi.

tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện trong nhà. mẹ tôi từ bên trong chạy ra, bà vừa mở cổng vừa suýt xoa liên tục đánh lên vai tôi than trách.

- aiguu, con nhỏ này. cuối cùng nó cũng biết đường về nhà, biết nhớ tới ông bà già này rồi hả. sao không đi luôn đi chứ ?

tôi mếu máo.

- con cũng muốn về lắm, nhưng mà trụ sở ở trung tâm bận bịu, kì nghỉ giáng sinh thì bố mẹ cũng bận không có nhà, nên con cũng đâu thể về đâu.

- đừng có mà xạo sự với mẹ.

tôi kéo vali đi vào nhà. con bé milo thấy tôi thì cứ sủa mãi thôi, phải chăng nó quên mất mùi của tôi rồi. tôi nhìn trước rồi lại nhìn sau.

- bố đâu ạ ?

- ông ấy đi lên ủy ban bàn chuyện với các chú trên đó rồi. cha con mấy người ai cũng bận việc ngoài hơn ở nhà, chỉ có mỗi tôi là cô đơn thôi.

- sao mẹ nói vậy, còn thằng nhóc jaekyun đâu ạ ?

- hỏi ngốc cái đấy, bây giờ nó đi học thì ở trên trường chứ đâu.

- ừ nhỉ, hôm nay thứ bảy. con cứ nghĩ nó cứ cấp 1 thôi, quên mất nhóc đã lên cấp 3 rồi.

- ủa nếu nhà không có ai, sao khi nãy lúc ở ngoài cổng con nghe mẹ nói chuyện với ai mà.

- à, đúng rồi không nói với con. khi nãy mẹ...

tự nhiên từ phòng tắm, xuất hiện một người không mời mà đến. tôi ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ta. tôi nhìn mẹ rồi lại nhìn người đó. 

- sao, sao anh lại ở đây ?

______________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro