43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết hồi phục có gọi là nhanh hay không, hơn một tuần jungkook được cho về nhà. tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, còn lại vui mừng vì không phải giáp mặt gặp anh ấy quá nhiều lần trong ngày.

tôi nghĩ mình đã chấm dứt chuỗi ngày chăm sóc cho người kia, nhưng nghiễm nhiên bây giờ, tôi lại ở trong nhà jungkook lục đục dưới bếp. một phần công việc chất đống đang chờ jungkook giải quyết nhưng vì vai phải của anh ấy không thể cử động nên việc di chuyển tay thuận để làm việc là hết sức khó khăn. đáng lẽ ra, việc này, trợ lí của ảnh phải đảm nhiệm mới phải, còn bởi vì một vài yếu tố như chuyện sinh hoạt cũng khá phức tạp mà jungkook cứ không thích người này không chịu người kia giúp cho ảnh, cho nên rốt cuộc chuyện này lại giao xuống cho tôi. dù đã muốn từ chối, nhưng ai nấy trong văn phòng đều năn nỉ giúp đỡ, họ căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh chung đụng nếu bị sắp xếp ở cùng một chỗ với vị thượng tá khó chiều này.

tình hình là vì người bệnh cùng vết khâu chưa được lâu, tôi không thể cứ tiếp tục để người mình chăm lo cứ ăn mãi đồ đóng hộp hay đồ ăn bên ngoài mãi được. cho nên, sáng nay qua sớm tôi đã mua một vài thứ để nấu nướng. tôi không rõ điều này có cần thiết hay không nhưng tôi lại muốn thực hiện nó.

sau khi nấu xong, tôi vẫn là lên căn phòng của jungkook để tìm anh ấy. nhưng ngạc nhiên là chẳng thấy đâu, ga giường vẫn ở trạng thái phẳng phiu, mặt trên còn lành lạnh không có dấu hiệu đã có người nằm qua. tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, còn khá sớm nhưng người này đã đi đâu rồi. bỗng tôi nghe một tiếng ting ting ở một góc khác ngược lại với phòng của jungkook. tôi tiến lại gần.

chả phải đây là phòng khi trước của tôi sao ?

nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, tôi trông thấy được một chỏm đầu đang hô hấp đều đều. càng bước lại gần càng nhìn thấy rõ khuôn mặt. jeon jungkook ? phòng của ảnh trang bị đầy đủ thì không ở, lại qua cái phòng trống trơn này làm gì ?

trong lòng tôi tự nhiên như có gió khẽ xào xạc qua lại, cảm giác như tán cây đang rung rinh như giữa chiều thu. tôi biết mình còn yêu người nọ lắm, chỉ một chút hành động liền khiến tâm tư của tôi rối bời. tôi vô thức vươn bàn tay ra chạm má của jungkook. cho đến khi anh ấy mở tròn vo hai mắt tôi mới bần thần nhận ra. jungkook giữ lấy tay tôi ở trên má anh ấy, tôi thì rút tay lại vờ như đánh nhẹ một cái vào má để lay tỉnh anh.

- dậy ăn sáng đi để còn uống thuốc.

nói dứt câu, tôi không quay đầu lại mà đi xuống tầng để lại người nào đó khóe môi không thể nào hạ xuống.

- còn không mau đứng dậy đánh răng đi.

đa số những hoạt động cơ bản jungkook vẫn có thể làm ngược tay được, ngoài vết thương lớn như vậy, thì cơ bản cũng trầy xước tay chân khá nhiều, nhưng vì ngoài da nên chăm bôi thuốc là được.  tuy nhiên vẫn rất hạn chế, giả dụ như thay áo để không phải động chạm đến vết thương, có lần jungkook tự mình đi tắm, nhưng vì tay trái không cẩn thận vương vãi nước vào vết thương, dù rất ít nhưng lại không tốt xíu nào. thế là tôi phải đành giúp người nọ bằng cách dùng khăn để lau nửa người trên, hay gội đầu giúp cho ảnh. bởi vì chỉ có như vậy mới không đụng chạm gì vào vết kia. mặc dù trước kia, cả hai đã có lần ngủ chung với nhau, nhưng chưa hề có phát sinh chuyện gì, đến cả việc đặt tay lên cơ bụng mà lau tới lau lui cũng là lần đầu. khỏi phải hỏi, trong đầu tôi chỉ một mảng trống rỗng không thể nghĩ thêm gì. thậm chí, khi tôi lau tới lau lui mãi đến đỏ cả da bụng để jungkook kêu đau mới nhận ra mình ngơ ngác như thế nào.

đợi jungkook từ trên lầu đi xuống. đồ ăn cũng đã sẵn sàng.

- hôm nay, tài liệu nhiều không ?

tôi hỏi.

- không nhiều, đêm qua anh đã giải quyết kha khá.

- không phải hôm qua em bảo tới phần truy tố là dừng sao ? anh lại lén thức đêm làm tiếp hả ?

- chỉ là không ngủ được...

- cứ như vậy, bảo sao vết thương mãi không thầy lành. chả điều độ tẹo nào.

- xin lỗi, sau này nghe lời em.

- không cần đâu...

tôi chưa kịp phản bác lại "gì mà nghe theo tôi", tôi với ảnh có còn là gì nữa đâu chứ ? điện thoại jungkook đã reo lên. mới sáng sớm đã có người gọi tới rồi. bên đầu dây một tiếng mắng lớn.

- jeon jungkook, con làm gì cả tuần qua mẹ gọi không nghe máy hả ?

jungkook thở dài một tiếng. 

là mẹ anh ấy. không hiểu sao tôi có chút lo lắng, đôi đũa đang định gắp đến miếng rau thì thu lại để gọn vào chén.

- con bận lắm mẹ ạ.

- bận, bận, bận, suốt ngày chỉ có cái từ đó, bận cái gì mà đến một cuộc gọi của mẹ cũng không nhận, hay lại có chuyện gì rồi. đừng hòng giấu chuyện gì với mẹ.

đúng là giác quan của những bà mẹ mà, nói một câu liền khiến tôi căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh tại ghế.

- không có gì đâu mẹ,có việc gì mà mẹ gọi vậy? nếu không có gì quan trọng, con cúp máy đây.

- phải có chuyện mới gọi được à? dừng lại ngay thằng nhóc kia, giọng con sao yểu xìu thế hả, hai đứa có chuyện gì rồi sao ?

jungkook nhìn qua tôi, ngay lúc tôi cũng nhìn anh. nhất thời không biết nói gì mới phải.

- nhìn đi đâu đó, con bé ngồi ở đó à, mau đưa điện thoại cho con bé mau.

jungkook lại đưa mắt sang tôi như muốn hỏi ý kiến, tôi gật đầu, đưa tay nhận lấy điện thoại.

- con, con chào bác ạ.

- chào con gái, may quá bác còn tưởng hai đứa có chuyện gì với nhau. nếu thật sự có, con cứ đánh jungkook nhiều vào. bác sẽ xử lí nó cho con.

- hahaaa, dạ, bác có khỏe không ạ ?

tôi thật sự không dám nói gì sai lệch. chỉ có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra. mẹ jungkook cũng là người lớn, nếu jungkook muốn giấu chuyện bị thương của mình chính là không muốn họ quá lo, mặc dù trải qua ca cấp cứu nguy hiểm đó, nhưng suy cho cùng đã đâu vào đấy, cho nên cứ tạm thời không nhắc đến điều đó. nếu mẹ anh ấy biết mọi chuyện xảy ra gần đây, phỏng chừng sẽ từ busan phóng lên đây để xem xét tình hình và cho jungkook một trận dạy dỗ vì cái tật giấu ghiếm.

- bác khỏe lắm, con cho bác số liên lạc với con nhé. thằng nhóc jungkook nó chả thèm nghe máy bác, những trường hợp như vậy bác sẽ liên lạc với con, chẳng thèm nó.

người lớn đã hỏi nên tôi cũng không dám từ chối. sau khi tán ngẫu một lúc, bà cũng tạm biệt. cuối cuộc gọi còn không quên nhắc nhở.

- hãy nói chuyện giải quyết với nhau nhé, cứ nói rõ ra là được. hẹn gặp lại con sau.

tôi dạ dạ vâng vâng tắt máy, sau đó trả điện thoại về với chủ của nó, tôi nhìn jungkook.

- anh không nói với mẹ là chúng ta đã kết thúc hả ?

anh yên lặng một lúc, rồi lắc đầu.

- tại sao vậy ? chẳng phải...

- anh muốn lần nữa theo đuổi em.

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro