42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi biết được câu chuyện đằng sau đó, bao nhiêu khuất mắc như được gỡ rối ra rất nhiều, tôi không cảm thấy khó chịu nữa trái lại thì cảm giác giận dữ lại tăng lên. jeon jungkook ấy hả ? thế mà lại cái gì cũng ghiếm giấu vào người, anh ấy không nói cho tôi, lại cứ im ỉm như thể làm như vậy sẽ tốt cho tôi lắm.

tôi ghét điều đó. tôi ghét cách jungkook làm như vậy với lí do muốn bảo vệ tôi.

đèn phòng cấp cứu đổi màu, móng tay của tôi không yên mà di chuyển cắm vào lòng bàn tay. bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang.

- nhiễm trùng khá nặng nhưng may mắn đã được giải quyết ổn thỏa, ca phẫu thuật đã thành công. chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức.

tôi thở một hơi ra thật nhẹ nhõm, trái tim đang có cảm giác xoắn lại cũng co giãn ra đôi chút.

mọi người đều biết ý mà để tôi ở lại với jungkook.

- nằm như thế vui không ? không phải anh ghét nhất là bất động như vậy hả ? vậy sao giờ anh lại im thin thít một chỗ thế đồ đáng ghét.

tôi vuốt tóc mái của jungkook, thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt.

- anh, chó chết, cái gì anh cũng chỉ biết ôm cho mình thôi, tại sao hả ? sao anh không chia sẻ với em, em không đủ để anh tin tưởng hả ? anh là cái đồ em ghét nhất trên đời.

- mau tỉnh lại đi, mọi người đang chờ anh đấy.

- hmm cả em nữa, cú đấm của em cũng đang chờ anh. kẻ ngốc.

càng nói hàng nước mắt tôi lại càng rơi. tôi nhận ra rằng, bản thân mình chưa bao giờ là quên đi người trước mặt, không phải bởi vì thời gian kia không đủ dài để lờ đi, mà là tôi yêu anh ấy, thật sự yêu. cho nên giây phút này mọi xúc cảm trong tôi liền không kiềm được, nó cứ vỡ òa ra, chảy thành những giọt nước.

một bàn tay vươn lấy má phải của tôi ngăn chặn dòng lệ cứ đua nhau chạy nhảy. đôi mắt đang híp lại vì khóc lóc của tôi thì vội mở ra. khóe môi của tôi bất giấc cong lên, nhưng nhanh chóng liền biến mất, tôi vung tay thật cao nhưng lại tốc độ hạ xuống lại không quá lớn. người kia hơi nhăn nhó một chút khiến tôi có chút hoảng. tôi quên mất anh ấy bị chấn thương vai.

- không..không sao chứ...em xin lỗi.

- không ổn rồi, vai anh đau , nó nhức quá.

- được rồi, ở yên đây đi.

tôi chưa kịp đứng dậy thì bàn tay mình bị một bàn tay khác giữ lại. tôi quay lại nhìn anh với ánh mắt cấp thiết.

- sao vậy ? anh còn đau chỗ khác sao?

- không phải vai trái, anh bị thương bên này.

tôi định thần lại. còn có hơi sức để đùa cợt tôi, quả nhiên không bị gì quá to tát. hai mắt tôi đanh lại tỏ vẻ không vui, tôi lần nữa quay lưng muốn rời đi.

- đừng đi.

- thượng sĩ jimin và trợ lí của anh sẽ chăm sóc anh.

- em biết rồi sao ?

- không biết gì cả ...

- thế sao lại khóc ...

nói đoạn tôi nhận ra bản thân vẫn đang tèm lem trước mặt jungkook. vội vã lau đi nước mắt nước mũi.

- gió thổi cay mắt.

- xin lỗi em.

- vì điều gì ?

- tất cả. những điều khiến em đã tổn thương.

- giờ này nói để làm gì ?

- anh biết là muộn rồi, anh cũng biết có lẽ sẽ không được tha thứ, nhưng anh luôn muốn nói điều đó.

- được rồi, nghỉ ngơi đi. anh mới tỉnh lại thôi. em sẽ ra ngoài gọi bọn họ ở lại lo cho anh.

- không cần, chỉ cần em.

- chúng ta bây giờ, đâu thích hợp để đối thoại như vậy nữa.

tôi buông tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh ấy. dù trong lòng có hẫng đi một chút, tôi không dám quay đầu nhìn lại, tôi sợ mình sẽ mềm lòng mất.

tôi ra ngoài liền điện thoại báo cho mọi người biết rằng jungkook đã tỉnh, chẳng mấy chốc các đồng nghiệp điều đi đến thăm người kia. tôi quay sang nhờ anh jimin cùng trợ lí chăm sóc jungkook.

cảm tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ thuận lợi rồi. nhưng không ngờ lại không đâu vào đâu nữa.

jungkook không chịu ăn uống, cũng chẳng muốn ai ở gần ảnh cả. jimin còn báo lại với tôi rằng ngay cả y tá lẫn bác sĩ muốn tay băng gạc ở phía vai bị thương cũng không chịu. rất khác lạ, không giống jungkook thường ngày mang lên mình cái danh hiệu là thượng tá.

- em đến thử xem sao? mọi người đều bó tay cả rồi.

cúp máy cuộc gọi của jimin, tôi chỉ rời đi một buổi chiều liền không biết người nọ lại đang muốn giở trò gì.

khi tôi tới. đồ ăn bên bàn đã không còn nóng nảy nữa, nguội ngắt. tôi nheo mắt nhìn jungkook đang cầm văn kiện trên tay. đúng là tên cuồng công việc, ở đâu cũng có thể lôi đồ ra mà tác nghiệp được hết.

- sao anh không chịu ăn ?

jungkook chăm chú đến nổi không biết tôi đã kéo cửa vào trong, nghe tôi nói liền vứt giấy tờ đi sang chỗ khác, khuôn mặt tự nhiên biểu lộ sự đau đớn. thay đổi chóng mặt đấy.

- anh nào có, mọi người có ai chịu đút anh ăn đâu. em biết mà, vết thương ở tay phải khiến anh không cử động được.

- thượng sĩ jimin và trợ lí của anh bảo rằng anh nhất quyết không ăn, còn không cho y tá thay băng gạc trên vai mình nữa.

- anh không muốn.

- thế bây giờ anh muốn cái gì?

- em đút anh ăn đi.

- sao lại là em chứ ? anh không thấy như vậy rất phiền hà mọi người sao?

- không phải, là đúng lúc em qua anh mới thấy đói, khi nãy bọn họ không canh chuẩn thời gian.

tôi bó tay không thèm nói nữa, ngồi xuống cầm lấy phần cơm đã nguội ngắt đưa vội hai ba thìa vào mồm jungkook cho bỏ ghét. ấy vậy mà người kia lại không phàn nàn gì, vừa ăn vừa cười tủm tỉm như thể nó ngon lắm. điều này khiến tôi bực mình, tôi đặt phần cơm đó xuống, cầm lấy điện thoại đặt một phần mới.

- như vậy mà còn vui vẻ được.

- tại đúng thời điểm anh thấy thèm ăn.

phần khác tới, tôi cũng không nói gì mà nhanh chóng đưa hết vào dạ dày của jungkook.

khi tôi đứng dậy định đi vứt đồ thừa thì jungkook bỗng nhiên bày ra vẻ mặt bối rối, ánh mắt láo liên nhìn tôi, khiến tôi liền biết ảnh đang suy nghĩ gì.

- chưa về, chỉ đi vứt đồ.

nói xong, mới thấy ánh mắt của jungkook dịu xuống.

tôi ra ngoài thì đã thấy jimin và trợ lí của ảnh đã chực sẵn ở ngoài.

- em hay thật đấy, bọn anh năn nỉ thượng tá cả buổi mà cậu ấy nhất quyết không chịu ăn.

tôi lắc đầu, người này chỉ là đang muốn tạo rắc rối cho tôi thôi.

- à đúng rồi, nếu được, em giúp cậu ấy thoa thuốc và thay băng gạc mới được không ? cả buổi chiều làm phiền biết bao y tá rồi, với lại cái đó phải thay thường xuyên nếu không rất mệt đấy.

tôi chỉ có thể chậc lưỡi không nói gì rồi quay lại phòng, vào trong liền bắt gặp ánh mắt long lanh như cún nhỏ nhìn mình. tôi liếc một cái.

- cởi áo ra đi.

jungkook bất ngờ vớ lời nói của tôi.

- à quên, anh không tự cởi được.

tôi tiến lại,từng chút từng chút cẩn thận cởi được cái áo của ảnh.

- lần sau mặc tanktop đi, áo thun dễ dây vào vết thương lắm.

- không mặc gì được không ?

cà chớn .

- nếu anh muốn mọi người đều ngắm mình thì được đó.

- em có trong đó không ?

- đồ điên.

giờ phút này còn dám trêu ghẹo tôi.

- ngồi yên đi, anh chưa lau qua người đúng chứ ?

- chả có ai chạm được vào anh ngoài em đâu.

càng hỏi, tôi thấy cuộc nói chuyện của cả hai càng không bình thường.

- yên lặng đi.

đáp lại tôi, jungkook bĩu môi một cái, sau đó ngoan ngoãn để tôi tháo mớ băng gạc trắng đã hơi khô, ở bước gần cuối, nó gần như dính với da thịt, cho nên tôi vừa kéo vừa quan sát cơ mặt của anh ấy, phát hiện jungkook cũng nhăn nhó một chút.

- được rồi, xong rồi, em sẽ lau sơ rồi bôi thuốc, không mất thời gian quá đâu, không đau đâu nhé, chỉ cần anh ngồi yên thôi.

tôi vừa nói vừa trấn an, dù tôi biết thuốc này có chút tê, đối với miệng vết thương kia thì nó sẽ rát đôi chút. jungkook nheo cả chân mày lại, thật khó để thừa nhận nhưng trông rất đáng yêu như biểu cảm của mấy nhóc cấp 2,3 khi bị té vậy.

- một chút thôi, sắp xong rồi. ngoan lắm.

tôi gần như nín thở sau khi băng bó hoàn tất. ngước lên thì thấy người nọ đang mỉm cười nhìn mình.

- cười cái gì ? chỉ lần này thôi đấy, anh đừng làm phiền người khác nữa.

nhưng tôi nào biết kế hoạch của jungkook đâu chỉ dừng lại ở đó . liên tiếp ngày qua ngày, jungkook từ chối điều dưỡng, từ chối ăn, chỉ đến khi tôi vào mới chịu ăn, chịu nằm yên để bôi thuốc. chuyện này lên tới tai cảnh sát trưởng, những tưởng ông ấy sẽ là người giúp tôi dừng lại việc này. ngờ đâu, còn được giao luôn trọng trách chăm lo cho thượng tá 24/7 và phần công việc của tôi sẽ được giao cho người khác đến khi jungkook bình phục tạm thời. đây là nhiệm vụ khẩn =)).

đúng làm mưu mô.

đồ jeon tính toán.

đồ jeon báo đời.

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro