39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mắng jungkook,nếu đây chỉ là câu nói đùa thì nó sẽ chính là một trong những câu tôi ghét nhất, lại còn được thốt ra ở một khoảnh khắc giao thoa nhau.

- em khuyên anh không nên lấy chuyện này ra nói chơi chơi như thế được.

- chưa bao giờ anh nghĩ mình nghiêm túc hơn lúc này.

- yahh, hôm nay anh làm sao thế? vậy nói đi, nói lý do đi. không phải vài hôm trước chúng ta còn đi hẹn hò với nhau sao ? không phải, anh nói yêu em, muốn dành thời gian cho em sao ?

- cũng bởi vì vậy nên anh mới ngỏ lời .

- vì vậy là vì cái gì cơ chứ ?

- công việc của anh quá bận rộn, thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ khiến em thiệt thòi, trong khi đó em có thể hẹn hò đúng nghĩa với người khác.

tôi tức giận, muốn vung tay để tát cho anh ấy một cái, nhưng khi tay muốn cử động, jeon jungkook ngay trước mặt tôi, thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi sợ lắm, tôi không thể mạnh mẽ trước ánh mắt như vậy. anh ấy làm tôi bức bối, làm tôi tức tối nhưng tôi không thể nào ra tay với anh được.

- thiệt thòi ? em đã bao giờ than vãn về điều đó đâu? chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn có thể cân bằng được hay sao ?

- chỉ em thôi.

- sao ?

- cuộc sống của anh luôn lộn xộn, chỉ có em mới cân bằng được cuộc đời của chính em, còn anh thì chưa thể làm được điều đó.

- jeon, nói đi, nói tất cả là trò đùa quá trớn thôi. em có thể chia sẻ với nó cùng anh mà.

jungkook đưa tay vén loạn tóc trước trán của tôi, thật nặng nề. đây không phải là hành động ngọt ngào sao? nhưng chính tôi lại có cảm giác ứ nghẹn. ôm lấy hai thái dương của tôi, jungkook hôn lên trán như muốn tôi bình tĩnh lại.

- anh xin lỗi. hãy tìm người khác tốt hơn anh. anh biết em là một người tuyệt v..

- làm ơn thôi đi, không cần khen đểu tôi đâu. tôi rõ ràng biết mình là người như thế nào. tuyệt vời ? hai từ đó không dành cho tôi. giờ phút này, sau tất cả mọi chuyện anh thốt lên câu đó có nghĩa lí gì chứ !!

- yeon, anh chưa bao giờ có ý nói em như vậy.

- nếu muốn rời đi thì đi đi. làm ơn...

- anh xin lỗi em.

ai cũng biết, một khi mọi chuyện đã đi quá xa, thứ ta không muốn nói nhất sẽ dễ dàng nói ra, tôi làm sao nỡ nói lời lạnh nhạt với người mình (từng) yêu chứ, nhưng nhìn cách anh ấy xử sự, tôi vẫn mong muốn một kết quả đối nghịch sau tất cả, là anh có thể ôm lấy tôi thay vì đáp lại một một câu đáng ghét rồi chậm chậm quay lưng rời đi. nó đã thực sự xảy ra, ngay trước mắt. không còn kết quả nào khác.

chúng tôi thật sự kết thúc ở đây ?

thật sự chia tay ?

không thể quay lại bữa tiệc, tôi một bước đi thẳng về nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" không cần chuyển đi đâu, nửa tháng tới anh sẽ không về nhà, đầu xuân hơi lạnh nhớ mặc ấm".

đáng yêu thật, anh ấy còn đoán ra tôi sẽ tích tốc rời khỏi nhà, người ta đã dễ dàng nắm thóp tôi rồi. lại còn quan tâm như thế. đồ tồi. jeon jungkook đã khiến tôi khóc rồi. tôi ghét anh nhất.

quả thật về đến nhà, tôi đã phải lục lọi tìm kiếm, nhưng vì đầu năm, nên hầu hết các khu vực cho thuê đều tạm hoãn, tôi cũng nghĩ đến việc ra ngoài ở khách sạn, nhưng nghĩ tới đồ đạc quá nhiều, sợ một mình tôi không thể mang đi hết. không thể liên hệ với gia đình để báo chuyện này ngay đầu năm được.

lại đổ rạp cả cơ thể xuống giường. jeon jungkook nói nửa tháng không về thì chắc chắn anh ấy sẽ làm như vậy, đương nhiên cũng là để tránh khiến tôi cảm thấy khó xử.

tôi buộc chính mình phải mau chóng tìm được nhà mới, bởi vì nếu ở đây càng lâu, tôi sợ bản thân mình sẽ ngã quỵ, khi đâu đâu cũng có dấu chân của cả hai. phòng khách, căn bếp, chiếc xích đu trước nhà, tầng thượng. mọi thứ như bóp nghẹn chính tôi.

một cuộc gọi điện tới.

- xin chào, là em đây, có chuyện gì không ạ ?

đầu giây bên kia nói một câu khiến tôi sững sờ. mọi thứ quá nhanh, tôi không thể chấp nhận được.

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro