40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi như chết trân tại chỗ, không thể tin trước mắt mình là cảnh tượng gì ?

tôi nghe điện thoại một người chị của mình, nội dung vô cùng lạ lẫm với tôi, chị ấy nói thấy jungkook cùng một người khác vào khách sạn. trong những giây đầu khi tiếp nhận thông tin, trong đầu tôi nổ ra một cơn khủng hoảng, trái tim muốn xé ngực tôi để lao ra ngoài.

tôi giữ đầu giây , cố gắng tỏ ra như thể mình không hề hấn gì, không mảy may quan tâm đến, hời hợt trả lời điện thoại.

- chúng em chia tay rồi, việc anh ấy đi với ai với em bây giờ còn nghĩa lí gì nữa chứ ?

chị hỏi tôi thật nhiều, chị ấy còn tưởng cả hai chỉ giận dỗi bình thường rồi buột miệng nói ra mấy lời mà đối phương không muốn nghe. cuối cuộc gọi còn không quên dặn dò sẽ gửi địa chỉ chỗ kia để tôi xem xét liệu đó có phải thật không...

tôi nhìn dòng tin gửi qua ngay khi kết thúc cuộc điện thoại. chị ấy còn bảo sẽ đi cùng tôi nếu tôi muốn, nhưng tôi đã từ chối, bởi vì lúc này tôi còn đang rối bời lắm.

trầm tư thật đó.

tôi đã nghĩ tôi không nên xuất hiện ở đây. đúng, chả hiểu vì sao tôi lại đứng ở nơi mà bạn tôi đã gửi cho mình.

tôi thấy anh jimin đứng ở sảnh, điều đó khiến những suy nghĩ của tôi về chuyện bạn tôi đã kể qua, mọi thứ càng khiến cho sự nghi ngờ của tôi được thổi phồng, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác như thiêu đốt, lại khó chịu đến nghẹt thở.

jimin cản tôi lại ngay khi thấy tôi đi vào quầy lễ tân, không phải là hành động cấm kị nhưng cách nói chuyện lẫn sự đánh trống lãng của anh ấy khiến tôi dễ dàng nhận ra, jimin không giỏi diễn, anh ấy chỉ là người thành thật và hài hước thôi.

- nói cho em biết, anh ấy ở phòng nào ?

giọng tôi khàn đi nhiều sau vài hôm đêm nào cũng có cồn vào cổ họng.

- thượng tá jeon không có ở đây đâu em !!

- em đã nhắc đến anh ấy đâu, vậy có nghĩa jeon jungkook đang ở đây đúng chứ ?

- hôm nay là ngày nghỉ của em mà... về nhà nghỉ ngơi đi.

- hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh mà, sao anh lại ở đây ? đưa bạn gái tới hả ?

- đừng đùa em như thế, anh còn chưa giới thiệu bạn gái cho em.

- anh...

- được rồi jimin, làm ơn đi, em chỉ muốn biết jungkook đang ở đâu và vì sao lại là ở đây ?

- anh biết đó, em sẽ không làm lớn chuyện đâu, em sẽ đi ngay nếu xác định xong mọi thứ em cần.

tôi nói mồi thêm, jimin lúc này biết anh ấy sẽ không dễ dàng khuyên ngăn tôi trở về, đành ngậm ngùi nói số phòng cho tôi biết.

rất nhanh tôi đã lên đến cửa phòng, nhưng tôi lại chần chừ gõ cửa. tôi sợ.

đúng vậy, tôi sợ chính mình sẽ thấy những thứ tôi không muốn thấy. bàn tay đưa lên không trung nhưng chỉ có thể ở vị trí đó, không nhúc nhích. can đảm khi nãy đi đâu hết rồi.

" không phải mày bỏ hết sĩ diện để đến đây tìm anh ta sao ?"

" cả hai chia tay rồi mà mày còn dám đến đây "

" đến một hành động chạm lên bề mặt cửa thôi mà mày còn chẳng làm được"

tôi vuốt trán của mình rồi che đi hai mắt. được rồi, tôi sẽ làm được thôi.

cạch...

- lễ tân mãi chưa đem đồ lên vậy, hay họ để bên ngoài.

tôi còn chưa kịp chạm đến bề mặt gỗ của cánh cửa thì nó đã mở ra kèm với một giọng nói không thể nào không quen thuộc được.

tôi ngước nhìn anh, người kia rụt mình lại một chút né tránh một phần của mình vào cánh cửa.

tôi nhìn jungkook nửa trên không mặc áo, trong lòng thoáng run rẫy một chút.

- sao em lại ở đây ?

tôi yên lặng không nói gì cho đến khi thứ phá vỡ khoảng lặng của cả hai chính là một giọng nữ.

- thượng tá jeon, khăn của anh đây.

tâm tư của tôi bị một câu nói đánh gãy. tôi không thể nào thốt ra bất cứ một câu từ nào,xoay lưng và chạy đi thật nhanh, không được nhìn lại, không được quay đầu, dù người nọ hết lời kêu gọi.

người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

bao nhiêu thất vọng cứ thế đổ rạp xuống, jimin thấy tôi hốt hoảng thì hỏi han, có lẽ bởi vì lúc này không ổn tôi không muốn tiếp lời ai, cứ mặc họ tôi cứ lao đầu chạy đi, vừa chạy vừa khóc lóc bệnh hoạn như một con dở.

rõ ràng kết thúc rồi mà. chuyện gì phải đau lòng đến vậy. rõ ràng không còn là gì của nhau, vậy sao tôi cứ cảm thấy mình sắp điên lên vì anh ấy vậy?

nhưng mà... chúng tôi còn kết thúc chưa đầy một tuần cơ mà ...

em ghét anh,

thật sự ghét jeon jungkook ...

___________

" em không tin anh là người như thế"

" với em, anh chưa bao giờ là người như thế "

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro