38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần nghỉ kết thúc, tôi phải trở về làm việc dù hai ngày nữa là đã sang năm mới rồi, nhưng cũng bởi vì thế, thời gian này bận rộn hơn bất cứ lúc nào hết. mấy vụ nhỏ đến tầm trung cứ phải nhảy số trên bàn phím. thời điểm cuối năm, ai nấy đều hấp tấp cho nên phát sinh không ít chuyện.

tôi vươn vai sau khi nhấn chữ " xong" hiện lên màn hình, trời cũng chập tối, nhưng đồng nghiệp của tôi vẫn ngồi lấp đủ căn phòng làm việc không thiếu vắng một ai.

dạo gần đây, trên bộ đã cử một nhân viên trợ lí phụ giúp cho jungkook, sẽ không có điều gì đáng nói khi người kia là nữ, nhưng mà vì là công việc của jungkook có vẻ rất nhiều, anh ấy không về nhà từ ngày chúng tôi gặp nhau trước đó, và thậm chí ở nhiều giờ trong văn phòng, đến cả tin nhắn của tôi còn chưa thấy dấu hiệu có dấu đã xem. tuy có chút bất mãn, nhưng không thể vì tí chuyện như vậy mà làm ảnh hưởng đến anh ấy được.

căn phòng mở cửa, bàn tay tôi chuyển động cùng với khuôn mặt hớn hở khi thấy người kia bước ra. nhưng rồi từng ngón tay từ từ co lại, tôi đặt tay mình lên bàn phím, thu luôn nụ cười khi định giao tiếp với ai kia. jeon jungkook phớt lờ tôi, hay nói đúng ý hơn là ảnh đi một lèo với ánh mắt chăm chú nhìn vào tài liệu, bên cạnh là trợ lí mới đang nói chuyện với anh ấy.

bận đến thế cơ á... có vẻ như vậy rồi.

tôi chán chường thở dài. giây phút jimin nhận ra liền trêu chọc tôi.

- xem ra có người bị bỏ bê rồi!!

mặc dù lười phản ứng lại nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ đó. 

nhưng mà cũng kì lạ thật, khi trước một mình đối với tôi là cảm giác quá là bình thường, thậm chí tôi còn thoải mái là nhiều với nó, nhưng có vẻ sau khi hẹn hò với jungkook, cảm giác đó khác đi rồi, không giống như khi tôi quen với người bạn trai trước, tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc cho nên khoảng cách của hai chúng tôi rất lớn, tôi có thể không gặp người nọ hai ba tuần, chuyện đó vẫn quá bình thường, lúc đó tôi không biết cảm giác chờ đợi ai đó là sao... nhưng bây giờ,với jungkook, có lẽ tôi đã dành kha khá hoạt động của mình với anh ấy, cho nên vài ba ngày, cảm giác thiếu vắng cứ khiến tôi bồn chồn, chán nản.

jeon jungkook trả lời tin nhắn đi chứ, tôi bất mãn ôm đầu gối trong căn nhà lớn của jungkook. 

to lớn và tĩnh lặng.

-----

chỉ còn một hôm nữa là tới ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ra đường rộn ràng sắm sửa. tôi cũng vừa tới trụ sở, văn phòng lúc này cũng đã có vài người tới rồi. nhìn căn phòng kia vẫn sáng đèn, tôi biết người nọ dường như cắm cọc ở đó cả đêm. tôi cầm phần ăn mình đã chuẩn bị trước ở nhà, cùng một ít trà ấm. tôi gõ cửa vài lần, không nghe người nọ trả lời. có chút đắn đo, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đẩy cửa vào. 

jeon jungkook xem ra cũng mệt mỏi lắm rồi, màn hình máy tính vẫn hắt ra ánh sáng, anh thì chống tay kê đầu thiếp đi. tôi cũng không muốn gọi anh dậy, khó lắm người kia mới ngủ được một chút, điều chỉnh điều hòa ổn định. tôi quyết định đặt đồ ăn ở bàn rồi ra ngoài.

không biết bao lâu, ở trong văn phòng cả ngày, không biết bên ngoài ban ngày hay ban đêm. hôm nay, cả tổ đội đều phải ở lại tăng ca. dù ai nấy đều mệt mỏi nhưng cũng không lấy một chút than vãn, làm ngành nghề này, ngày lễ, ngày tết cũng như bao ngày còn lại. 

tuy nhiên, cũng có chút ngoại lệ, khi công việc tạm ổn thõa, cả phòng quyết định tổ chức một tiệc tất niên nho nhỏ, dĩ nhiên là trừ ai kia vì quá bận bịu.

khi chỉ còn mười phút là qua ngày mới, cuối cùng chủ nhân của căn phòng kia cũng bước ra. jungkook bước về phía tôi không một chút sai lệch.

- xem kìa, xem kìa, bận rộn thế mà sếp chúng ta vẫn muốn dành thời gian cho bạn gái của mình. quả là một người đàn ông vượt trên chuẩn mực.

tôi huých vai park jimin khi nghe ảnh vờ thì thầm to nhỏ với các cộng sự. 

- em lên sân thượng với anh một chút.

jungkook nhìn tôi nói. ai nấy đều ồ lên chọc ghẹo, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt của anh ấy rất lạ.

tôi đứng lên, lẽo đẽo theo anh ấy lên tầng.

- cuối cùng cũng chịu nhớ tới em rồi sao ?

anh ấy không trả lời mà chỉ chống tay lên lang cang nhìn ra xa.

- công việc khiến anh áp lực lắm hả ?

- anh có thể ôm em không ?

vẫn không nhìn tôi, nhưng âm điệu đều trầm thấp, không cần hỏi nữa tôi cũng đã hiểu ra. tôi đáp trả bằng cách gật đầu, và anh ấy có vẻ biết trước đáp án nên cũng ôm chầm lấy tôi.

tiếng la hét của mọi người khiến tôi nhận ra ngày đầu tiên đã bắt đầu.

- chúc mừng năm mới, jeon.

jungkook buông tôi ra, nhìn tôi thật lâu, anh im lặng vén tóc mai của tôi ra sau tai.

- em đáng yêu thật đó.

- gì chứ, hôm nay anh cứ như người khác vậy.

- vậy sao ?

- anh sẽ nhớ cái ôm đó nhiều lắm.

- jungkook, anh nói vậy là ý gì?

- chúng ta chia tay đi.

- khoan đã, anh, như vậy là sao ?

- chúc mừng năm mới, yeon.

- im đi.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro