37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua hai ngày ở nhà đón giáng sinh cùng tôi, rốt cuộc jungkook vẫn phải trở lại làm việc theo lịch trình của ảnh. tôi vẫn còn được nghỉ ngơi, cho nên sau khi thức dậy vào trời sáng, bên cạnh người cũng biến mất rồi. tôi không khỏi cảm thấy có chút trống vắng.

tôi ra ngoài đi dạo, cafe cùng vài người bạn đã lâu không gặp. trò chuyện, tán ngẫu, hỏi han nhau, ăn uống rồi trở về nhà khi trời sẫm tối. tôi không về nhà vội. nhìn đồng hồ sáu giờ chiều, tôi đoán chắc jungkook vẫn còn làm việc ở trụ sở. tôi không muốn làm phiền người nọ lắm, nhưng không hiểu sao lại ghé vào tiệm bánh mua vài cái bánh ngọt, tiện tay mua thêm một cốc sữa ấm rồi cũng lại đột nhiên đi về hướng quen thuộc. trời vẫn như thường lệ, lạnh lẽo vào mùa đông, tuyết vẫn rơi, nhưng không quá dày. tôi đi theo con đường quen thuộc đến trụ sở, đoạn đường này không quá xa. có vẻ như tôi cũng đã tự định sẵn mình dừng ở đây sau khi tạm biệt bạn bè của mình.

khi chân tôi dừng trước cổng, dễ dàng thấy được ánh đèn được bật ở tầng bảy. con người này lúc nào cũng như chú ong chăm chỉ vậy. tôi vào trong, tôi liền xác nhận hình bóng cái người kia đang quay lưng lại với tôi và có vẻ đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, sau khi dập máy thì thái độ jungkook lạ lắm, lông mày nhíu lại một cách nghiêm trọng. nhưng không thể nào nhìn kĩ được bởi vì tấm rèm đã che đi hết bội phần . tôi gõ cửa, jungkook đáp lại nhưng giọng nói có chút đáng sợ, hoặc là do tôi tự cảm thấy như vậy.

sau khi nhìn lên thấy người vào trong là tôi, chân mày kia liền giãn ra một chút, môi cũng cong lên.

- em đến có chuyện gì sao ? hôm nay vẫn còn kì nghỉ của em mà.

- em mua dư đồ ăn tiện đường đi qua trụ sở, định chia mọi người nhưng hình như chỉ có mỗi anh thôi. nên đây, cho anh.

- đừng nói dối một cách rõ ràng trắng trợn thế chứ, chia cho mọi người nhưng em là người rõ ràng biết giờ mọi người ở tầng 7 đã ra về rồi. chưa kể trên tay em chỉ có một phần thôi. em có thể nói là vì nhớ anh nên mang tới cho anh mà.

- đồ ngốc, anh đừng tưởng cái gì cũng biết. mau ăn đi, nhìn anh chắc chẳng ăn uống đầy đủ gì đâu.

jungkook nhún vai sau khi bắt bài của tôi.

- có gì khó khăn à ?

- có gì đâu !!

- em rõ ràng thấy anh nhăn cái trán mình như này này.

tôi làm lại y chang hành động khi nãy của anh. jungkook phì cười, dùng ngón cái và ngón trỏ duỗi nếp nhăn mà tôi tự tạo ra trên khuôn mặt mình.

- sẽ không khiến em lo lắng đâu.

- anh nói thế có nghĩa là gì ?

- nó ngon lắm.

nhìn cách anh ấy đánh trống lãng, tôi liền biết jungkook không muốn đề cập đến chuyện đó nữa nên tôi cũng không hỏi nữa.

- hôm nay em đã làm gì vậy ?

nghe jungkook hỏi, dù không có gì đặc biệt cả nhưng tôi bỗng chốc muốn bày tỏ thật nhiều, một chút quan tâm nho nhỏ như vậy cũng đủ khiến tôi thêm cả tá rung động rồi.

- chỉ loanh quanh gặp vài người, đi đây đi đó. em không biết nữa, nhưng kì nghỉ này chán thật đó. trừ cái ng...

- trừ cái gì ?

- trừ cái ngày 25 tháng 12 thì ngày nào em cũng thấy như nhau...

- tại sao ?

- ngày đó, ừm, chẳng phải ngày đó có anh cùng em sao?

tôi vừa nói xong lập tức xịt keo, chả hiểu động lực nào khiến mình nói ra điều sến súa như vậy nữa.

- à, cho nên sáng anh vừa rời đi, tối đến lại nhớ anh đến nỗi phải đi tìm anh rồi sao ?

- jeon, sao anh có thể nói được mấy lời đó chứ?

trời ơi, ông thần này có thật sự là người tôi gặp khi mới bắt đầu làm việc ở trụ sở này không vậy, sao cái con người trước mặt tôi bây giờ lạ quá, khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng nói chuyện đáng gờm lắm, như thể có ai cải trang ảnh vậy. không xong rồi , đây là thế giới thực cơ mà, làm gì có kaito kid giả dạng người này người kia, đặc biệt là cái người đang nhom nhom bánh ngọt trước mặt tôi cơ chứ. nhưng nom cũng có điểm khác lạ đó chứ, jeon jungkook với tôi là kẻ kiêu căng cùng ngạo mạn nhưng cũng rất kiên quyết, giỏi giang, liều lĩnh, còn jungkookie thì là người đáng tin cậy, chu đáo và còn đáng yêu nữa. không phải sao ? điển hình là nhìn cách ảnh vừa ăn vừa gõ laptop, tay kia thì cầm cốc sữa.

- không được, một lúc không bên làm tận ba việc như anh, xem kìa, mẫu vụn dính ở mép rồi. lại đây nào.

- em giống mẹ anh quá.

à tôi quên nói thêm, jungkook còn là tên thiếu đánh nữa. cái này chỉ khi trở thành người đồng hành với ảnh tôi mới nhận ra.

- có đứa con lớn như anh thì em cũng e ngại thật đó.

- đợi anh xong nốt cái này rồi mình cùng về.

- anh hoàn thành việc rồi sao ?

- chưa xong.

- vậy thì về ổn chứ , nếu không ổn thì anh...

- suỵt, em phải vui chứ, chúng ta lại có thêm một ngày tuyệt hơn trong kì nghỉ của em mà. anh biết em thích nó mà.

tôi hôn lên má jungkook một cái xong đi ra khỏi văn phòng. hừ, lại bị họ jeon nắm thóp rồi. anh ấy như thể biết tỏng hết về tôi lẫn suy nghĩ của tôi. nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, may thật, anh ấy đoán được nó rồi.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro