36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tôi trở mình, va đập đầu mình vào lồng ngực ai đó, tôi không rõ giờ giấc lúc này là bao nhiêu nữa. tôi vùi mình vào trong chăn sâu hơn, thời tiết này ôm ấp đúng là thứ gì đó quá lợi hại. 

tôi vươn tay vuốt lọn tóc mái ở trán jungkook, sờ đến lông mày hay cau lại, lông mi phủ rộp vì ảnh ngủ, cả chiếc mũi cao cao cũng không bỏ qua, chạm qua nốt ruồi dưới cằm sau đó liền thu tay lại.

bụp...

jungkook nắm chặt lấy bàn tay đang định thu hồi, mắt vẫn không mở ra.

- em có quên mất bộ phận nào không ?

- anh, anh thức từ khi nào ?

- nói xem !!

- hôm qua em ngủ quên mất, em trở về phòng đây.

- đừng đi, đêm nay sẽ lạnh lắm đó.

- không sao, em ổn...

jungkook dùng môi của mình để ngăn chặn những điều mà tôi sắp nói ra tiếp theo. 

- giờ thì em đã chạm đủ rồi đấy, ngủ tiếp đi. chỉ mới hơn ba giờ sáng thôi.

anh kéo cả người tôi dán vào anh một cách chặt chẽ. 

- anh biết không... mẹ em từng bảo là không nên yêu cảnh sát đâu anh ạ.

- có lẽ anh nên chuẩn bị một giao diện mới để gặp mẹ em nhỉ. vậy em có muốn yêu một chàng cảnh sát không ?

- xem ra em khó để nói không rồi .

- khiến em thiệt thòi rồi.

tôi lắc đầu. câu chuyện có hay không khi yêu một người cảnh sát thật ra cũng là vấn đề bao lâu nay. chúng tôi có ít thời gian để bên nhau, chúng tôi cứng nhắc, dành thời gian cho công việc còn nhiều hơn là cho chính mình huống hồ là cho đối phương. nhưng nhìn xem, cách mà anh ấy đối xử với tôi, jungkook bận bịu hơn những viên cảnh sát bình thường, tình huống lẫn vụ việc mà cần anh ấy giải quyết cũng rắc rối hơn, nhưng jungkook thậm chí chả bao giờ phàn nàn với tôi về nó, anh ấy còn tranh thủ hoàn thành để giành cả dịp nghỉ ngơi chỉ để đưa tôi đi chơi, anh luôn toát ra vẻ hoàn mĩ khó mà sánh được.

jungkook giỏi che giấu, thì cho là tôi cũng giỏi quan sát đi. có lần anh gục xuống ở bàn, tôi rõ ràng trông thấy, nhưng chỉ cần gọi anh một tiếng, anh ấy sẽ làm như mình vô cùng tỉnh táo. lại có hôm tôi tưởng rằng căn nhà đã chìm vào màn đêm, thế mà căn phòng của jungkook cứ sáng cho đến tận mặt trời ló dạng. cũng có ngày jungkook vội ngã lưng ra sofa mà ngủ trong khi vẫn còn mặc bộ cảnh phục. ấy thế mà sáng ra, anh ấy lại làm bộ làm tịch vờ thức dậy trước mặt tôi, dù tôi biết thực ra mấy cái ngáp ngắn ngáp dài đó là sự mệt mỏi cần giấc ngủ. mấy cái đó ảnh không thèm chia sẻ với tôi đâu, lúc nào cũng ôm khư khư vào người.

cho nên tôi mới quyết định, chính mình buộc phải yêu anh nhiều hơn.

nếu tôi không hiểu cho anh ấy thì ai mới có thể hiểu thay đây.

- hãy ngủ một giấc thật ngon nào.

- ôm anh chặt vào.

tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ bắt đầu với một người cùng ngành nghề với mình, đã thế lại là oan gia ngay lúc đầu. nhắc mới nhớ, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng cái ngày gặp lần đầu đó, jungkook lẽ ra phải vô cùng nổi giận vì tôi ngán đường thi hành nhiệm vụ của anh ấy. nhưng jungkook chả nói gì, cũng chẳng mang ý thù địch bởi vì sự vô tình phá vỡ kế hoạch của mình. đang định chìm vào mộng tôi liền ngồi dậy thăm dò.

- em luôn có một thắc mắc.

- hửm, mai hãy hỏi.

- không được, em muốn biết ngay bây giờ.

tôi nghe được một tiếng thở dài bất lực, jungkook hai mắt nhắm nghiền thì từ từ mở ra chăm chú nhìn xem tôi rốt cuộc là muốn nói gì.

- anh còn nhớ chứ, cái lần mình chạm trán nhau lần đầu ở đường lộ khi anh làm nhiệm vụ, em vô tình chặn xe anh vì xe anh chạy quá tốc độ và vượt tận ba cây đèn đỏ đó.

jungkook gật đầu, nhìn ảnh chẳng chuyên tâm gì cả, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. 

- vì em mà lỡ mất tên tội phạm đó, em còn bị đẩy đơn vị, thế mà anh không có phản ứng cáu gắt nào lúc đó nhỉ ? với em ban đầu như vậy lẽ ra anh phải mắng hoặc là làm gì đó chứ !!

- wow, ấn tượng đầu về anh với em là như vậy sao ?

- chứ còn gì nữa, mau trả lời. tại sao lúc đó anh chả thèm nói gì hết.

- thứ nhất dù anh không bắt được tên đó ngay lúc đó thì đội anh cũng đã bắt được hắn rồi, cảnh sát của bộ luôn có ít nhất hai đến ba kế hoạch dự phòng. còn không nổi giận vì em phạt anh đúng mà.

- không đúng, dù có phạt anh đúng đi chăng nữa, thì anh cũng bị đình chỉ xuống làm cảnh sát ở trụ sở, vả lại do em mà vỡ lỡ nhiệm vụ theo hướng tốt nhất mà.

- đúng, anh có ý định nổi giận, nhưng anh phát hiện người làm điều đó với anh là em mà.

- đừng có đùa, em đang nghiêm túc hỏi.

- anh cũng đang nghiêm túc trả lời đấy thôi. em thật sự có trí nhớ rất kém.

- ý anh là sao ?

- ở học viện cảnh sát, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, có một lần, anh đã bị thương ở cánh rừng sát bên trường khi đi tuần, vì chân mắc bẫy nhưng không có dụng cụ gỡ nên mãi không di chuyển được dù chân đau nhức.

- thật hả? chúng ta đã gặp nhau rồi sao ? nhưng anh bất cẩn quá, chân anh bây giờ có bị di chứng không ? đưa em xem.

- đồ ngốc, chuyện đã qua mấy năm rồi, chỉ là lúc đó thôi. nhưng em thật sự không nhớ sao?

- nhớ gì cơ ? 

- khi khác kể cho em nghe, giờ anh buồn ngủ rồi. 

- không được, em muốn nghe tiếp mà, jeon, đừng cứ vậy mà ngủ chứ !!

" ai mà biết được, vào ngày hôm đó, khi trời dần chuyển vàng, một cô gái xuất hiện sau mấy tán cây, vội vã phát hiện khi nghe tiếng gọi. lôi lôi kéo kéo để giúp đỡ người nọ, em lục lọi trong túi không có kim loại để mở khóa, chỉ có thể dùng cái kẹp tóc lâu ngày của mình đưa cho chàng trai, cạch, may quá cũng kịp làm mọi thứ trước khi trời sẫm tối, dùng khăn tay của em cột quấn quanh vết thương của jungkook. thân ảnh chính mình thấp hơn jungkook một cái đầu, ôm chắc cánh tay anh, nâng đỡ người kia về tới phòng y tế của học viện.

- cảm ơn đã giúp đỡ.

- không có gì, anh không sao là được rồi.

nói rồi em chào tạm biệt jungkook, anh nhớ rõ khuôn mặt của em rồi, nhưng em thì không thể thấy rõ anh qua chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt. em tốt bụng lắm, jungkook cầm trên tay một phụ kiện hình ngôi sao, là phần gắn trên đầu của chiếc kẹp méo mó mà em đã cho anh mở khóa. "

tôi lầm bầm chửi mắng, dù bản thân đang nằm gọn trong lồng ngực người ta, jungkook thì có vẻ khoái chí lắm, vừa nhắm mắt vừa cười tủm tỉm. thành công chọc điên bản tính không chịu khuất phục của tôi rồi.

______________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro