33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chuyện nọ, trụ sở chúng tôi gặp không ít rắc rối, bởi bên của nữ thần tượng cứ mãi gửi đơn khiếu nại những cái không liên quan, suy cho cùng cũng muốn đạt được mục đích của họ. ấy vậy dường như nó chẳng hề hấn gì với jungkook. anh ấy yên lặng cả tuần trời, ai nấy cũng tưởng ảnh chắc sẽ không ít thì nhiều đau đầu về vụ việc nọ. cho đến một ngày, anh ấy đưa cho thượng sĩ kim một dãy thông tin của nhiều người.

- đây là ba người có khả năng liên quan đến việc đe dọa quấy rồi cô gái kia. anh thử điều tra giúp tôi.

ra thế, yên bẵng như vậy là do tìm người. jungkook cũng thật sự khô khan quá đi, khiến mọi người có chút cảm thán. người đàn ông này lại có thể giữ cái đầu lạnh khủng khiếp trong mấy tình huống như vậy, quả thật ghê gớm.

chỉ với hơn một ngày, rốt cuộc cũng tìm ra kẻ biến thái làm phiền người khác cũng làm phiền đến trụ sở của tôi khá nhiều. sau khi nói chuyện giải quyết ổn thỏa. tôi tưởng vậy là xong rồi. cũng tại hôm bắt được kẻ xấu, jungkook đã có một cuộc gặp mặt với bên nữ thần tượng, thay vì nói lời cảm ơn hay xin lỗi nhau. ngoài bọn họ, jungkook còn đưa theo một người ngoài ngành đến trụ sở. với cái túi xách kia, là người của văn phòng luật sư hyosung, ai cũng ngỡ ngàng trước màn " chào hỏi ". tôi cũng không thể nghĩ ra được là ảnh thật sự đang muốn làm gì.

cả tiếng đồng hồ trôi qua, ở bên ngoài vẫn không thể cảm nhận được động tĩnh hay thấy bất cứ vụ việc gì xảy ra. chỉ thấy người phía bên cô ca sĩ kia ra ngoài với một mặt thở dài. vị luật sư kia mang cặp táp rồi cúi chào chúng tôi rời đi.

jungkook, ảnh khổng có trở ra.

ai nấy đều tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở bên trong.

tất nhiên, tôi cũng vậy.

nhưng tôi không hiểu lí do gì tôi bị cả đội buộc đứng trước của phòng jungkook, với mục đích muốn khai thác thông tin. tôi cầm nắm tay cửa, không vặn nắm cửa vội, tôi quay lại nhìn mọi người, nở một nụ cười cam chịu, đầu lắc lắc. bản thân trở thành con tin mất tiêu. mọi người ngồi tại chỗ vờ như không để ý, còn cổ vũ, thả tim thả like khiến tôi càng đắng cay hơn.

cuối cùng, vẫn không thoát được. tôi vào trong văn phòng, jungkook lúc này đang viết viết. tôi nuốt nước bọt.

- có chuyện gì ? sao không gõ cửa ?

anh vẫn không nhìn lên. có vẻ không biết người đang đứng trước mặt anh là tôi. thấy tôi yên lặng không trả lời, anh mới dừng bút lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. đó, lí do tôi không muốn đi tiếp tế, bởi vì jungkook khi tập trung làm việc đáng sợ lắm, như hiện tại đây này. mặt tôi sượng trân, không biết nên cười hay nên nghiêm mặt.

- là em à, em cần gì sao?

 giọng điệu có giảm đi một chút uy lực, nhưng nghe vẫn khá là căng thẳng.

- em, em không có gì. anh làm tiếp đi nha.

tôi luống cuống, líu cả lưỡi, loay hoay muốn trốn ra ngoài.

- em có gì muốn nói sao ?

tôi nhìn lung tung, lúc trước cả hai đã có lời qua tiếng lại vụ này rồi, dù đã giải quyết êm xuôi, nhưng tôi không muốn vì vấn đề này mà cứ rối ren cả lên.

- em tò mò anh làm gì hả ? với những người ban nãy ?

- em.. thật ra chỉ một chút,không quá đáng bận tâm đâu. em chỉ định hỏi anh có muốn uống cà phê không ?

jungkook đứng dậy, đi về phía tôi. 

- có, nếu được em có thể cho anh một ít.

cảm giác lệch hướng ban đầu rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục truy hỏi anh nữa. 

- ừm, anh chỉ đang làm theo pháp luật, bọn họ khiếu nại sai sự thật, ảnh hưởng không ít đến tính chất công việc của cảnh sát và trụ sở, cho nên anh đã mời luật sư đến làm việc và đưa ra hướng bồi thường.

- em đâu cần biết điều này, anh muốn làm gì làm chứ !

- ô thế không phải điều em tò mò à? anh đoán sai rồi sao ?

thì đúng, nhưng tôi chỉ là hỏi vậy thôi, dạng như tình báo lại cho mấy anh em trong đội, được thì tốt, hong được thì thôi. tôi nghĩ vậy, ấy thế mà jungkook cứ như nhìn thấu tâm can người ta, một phát đọc hết suy nghĩ của tôi. người này ghê thật đó, rất đáng gờm.

đột nhiên anh tiến lại gần hơn đến tôi, đầu gục xuống vai tôi, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của người đàn ông này, dù anh ấy đã cố gắng kiềm lại không ít lực.

- có thể như vậy một chút không?

- không.

anh chàng của tôi mệt mỏi rồi, cho nên tôi mới thẳng thừng đáp lại như thế, ôm lấy hai má của jungkook ra khỏi vai mình, sau đó nắm tay anh lại sofa, "hướng dẫn" anh nằm lên ghế, rồi lấy gối tựa lưng kê lên đầu anh. 

- nằm ở đây đi. em đi lấy cho anh ít nước.

tôi đứng thẳng người, dự định như lời nói. jungkook nắm chặt lấy tay tôi, anh lắc đầu.

- không cần thiết. em ngồi xuống đây đi.

anh vỗ vỗ vị trí trên đầu của ảnh, ngay khi tôi đặt mông xuống, cả gối kê lẫn đầu dừa liền phút chỗ yên vị trên đùi tôi.

- anh làm gì vậy ?

- em bảo anh muốn làm gì thì làm mà.

- ý em không phải như thế !!

- mọi người bảo em dò hỏi anh hả ?

- sao anh biết ?

- khi nãy, lúc luật sư ra về, anh thấy mọi người tụ tập lại, sau đó thì em vào đây.

- ra là anh đã đoán được. nhưng mà em phải ra ngoài thôi, ở lâu như vậy trong đây, mọi người sẽ nói mất, họ còn đang chờ em ...

- anh mệt quá, để anh ngủ một chút, 10 phút hay 5 phút cũng được rồi em hẳn rời đi nhé.

nhìn hai mi mắt dần khép lại khiến tôi nhớ ra, anh ấy đã tìm kiếm để xong vụ này nhiều ngày. bạn biết đây, tra khảo thông tin trong nhiều người hâm mộ là không dễ dàng. tôi cũng không biết làm sao anh ấy có thể năng suất đến như vậy. chỉ biết là, thỏ bự lúc này không chạy nổi nữa rồi. tôi khẽ vuốt ngôi tóc của anh, trong lòng có chút xót xa. jungkook ấy hả, anh ấy mà muốn làm cái gì, anh ấy sẽ dốc hết sức cạn lực đến khi hoàn thành mới thôi. đó là điểm tốt, nhưng cũng là cái xấu. bởi vì ảnh không hề quan tâm đến bản thân nhiều đâu. một chút cười khổ. cho nên, từ giờ tôi phải cố gắng trấn chỉnh ảnh thôi.

- đồ ngốc, làm cho vất vả rồi mới biết than với em một tiếng hả ?

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro