34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yayy, cuối cùng cũng đến tuần lễ nghỉ phép của tôi. với cái thời tiết se lạnh của cuối năm, tôi vui vẻ lắm,mình thế mà được cho phép vắng vào đúng nhiều dịp lễ lộc như vậy. thông thường, mỗi đội sẽ tự phân công về việc nghỉ phép như vậy để tạo điều kiện cho các thành viên có thể dành thời gian để thăm gia đình,nghỉ dưỡng giải tỏa hoặc làm bất kì những chuyện họ muốn được làm. nếu có chuyện khẩn cấp, trụ sở sẽ lập tức có người kêu gọi về triệu tập, cho nên mọi lúc cho dù thời gian nghỉ, chúng tôi cũng phải đảm bảo 70-80% sẵn sàng.

tôi có dự định về nhà vài hôm, nhưng bố mẹ cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài mất tiêu rồi, khi tôi gọi tới báo cho hai người thì kế hoạch của họ đã hoàn thành rồi nên không thể dời lại. cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn là ở lại gangnam. lúc đầu có chút buồn đấy,tuy nhiên nghĩ tới những việc tôi và jungkook trải qua mùa giáng sinh đầu tiên, tôi vui vẻ lắm chứ,tưởng tượng có thể nắm tay đi dạo,mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh, cùng nhau trải qua thời gian tuyệt đẹp. nhưng chính mình lại quên mất, jeon jungkook đâu có rảnh như mình, ảnh bận rộn nhất là dịp cuối năm mà.

chốc chốc khiến tôi liền hụt hẫng khi nhận ra điều đó. dù được nghỉ một dịp thích như thế, nhưng chỉ có một mình thì chán thật đấy.

ngày thứ nhất, 23.12.20xx

tôi ngủ dậy khá trễ vì tối qua phải hoàn thành nốt văn kiện, sau đó xem phim một tí liền ngủ quên, nhìn đồng hồ điểm hai giờ chiều, tôi có chút giật mình, dù là không cần kiểm soát giờ giấc nhưng như vậy cũng thật sự là quá nhiều. tôi vươn vai,cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy, tôi ra ngoài tự làm cơm chiên cho bản thân, chỉ yên lặng một góc, vừa ăn vừa xem điện thoại. chả có một cuộc gọi nào hết. xem vài cái review liền tìm ra được một bộ phim với nội dung hấp dẫn. cày vài ba tập thì trời cũng tối luôn. lăn tăn như thế lại hết một ngày.

ngày thứ hai, 24.12.20xx

tôi thức dậy sớm hơn một tí, đi dạo công viên cách nhà khoảng năm trăm mét, vừa đi vừa ngâm nga hát hò. mua một ít đồ lấp tủ lạnh. người nọ vẫn chưa trở về nhà, tôi cầm điện thoại mở lên, tin nhắn chào buổi sáng vừa gửi đến, tôi biết như vậy có nghĩa là cả ngày này anh ấy không chắc chắn sẽ về. một tin nhắn đáp trả, tôi thở dài rồi tự gọt trái cây cho chính mình, tiếp tục xem bộ phim dở dang ngày hôm qua.

đến khi đã chán, tôi vươn người như mèo, lười biếng đứng dậy dọn dẹp căn nhà một tí, tưới cây một tí, rồi đọc sách một tí. tôi chợp mắt ngay bàn làm việc, khi tôi đọc đến trang mười lăm. đến khi tỉnh dậy nhìn giấy tờ nhăn nhúm tôi mới lia mắt thẫn thờ nhìn đồng hồ. gần tám giờ, căn nhà vẫn không có dấu hiệu gì lạ lẫm cả. im ắng, tịch mịch. nói đúng hơn là trống vắng.

vài tiếng nữa là giáng sinh rồi, nhưng căn nhà vẫn chỉ lóe lên màu đèn trắng vàng. tông màu ấm cho gia đình, nhưng trông lại cô đơn khi chỉ một mình. tôi tức tốc chỉnh đốn chính mình, chạy vội ra ngoài. mua một chậu cây nhỏ, một ít dây nhợ, đèn màu xanh đỏ, đồ vật trang trí.

khi hoàn thành quấn thứ này cột thứ kia lại, trông thật ngọt ngào và rung động, chúng nhấp nháy phát sáng khiến tôi thẫn ra. khung cảnh khác đi một chút, nhưng chung quy vẫn không có gì thay đổi. dọn đi những thứ không cần thiết, tôi chụp vội một bức ảnh muốn khoe với jungkook, ảnh vào tới hòm thư, chỉ cần một chạm liền gửi đi, nhưng tôi chần chừ nửa giờ. jungkook bận lắm, tôi không nên làm phiền anh ấy chỉ vì sự rảnh rỗi của mình. thế rồi lại bấm thoát khỏi khung chat,thôi vậy.

mười hai giờ đêm, tiếng hộp thư rung lên, mọi người chúc giáng sinh nhau rộn ràng cả hội nhóm kakaotalk. tôi cũng vui vẻ gửi họ một lời chúc. sau đó lướt ra, không thấy hoạt động. anh ấy không có động tĩnh gì hết. tôi gửi một lời chúc cho anh. chắc là đang có công việc, tôi tự an ủi chính mình như vậy.

ngày thứ ba, 25.12.20xx

thức dậy vào ngày lễ nên cũng mang lại cảm giác lạ thường, trời cũng vì thế mà càng ngày càng lạnh hơn, mở mắt dậy tôi đã phải chui vào ngay với cái áo phao đã treo ở cái móc gần giường.cầm điện thoại lên xem người nọ có gửi mình lời nào không ? thì rốt cuộc là công cốc, ảnh vẫn chả có đá động gì, khung chat vỏn vẹn chỉ có tăng giờ chưa hoạt động lên vài tiếng, đến seen còn chả thấy nữa.

ding dong ~

tiếng cửa khiến tôi hoàn hồn.tôi nhanh chóng lật chăn chạy xuống giường. không lẽ, anh ấy trở về ư? tôi đi cả chân đất chạy ra đến cửa mới nhớ ra là jungkook là ảnh sẽ vào nhà luôn, chứ không cần phải bấm chuông. kiểu này, là người khác rồi.

tôi mang đại một đôi dép trước mặt, thở dài mở cửa. một người ôm chầm lấy tôi cười khúc khích trong khi đang nắm tay một người phụ nữ .

- em nhớ chị lắm ạ !!

tôi mở to mắt ngạc nhiên, cúi người xuống bế tên nhóc đang ôm chặt lấy chân tôi.

- junghoon, lâu rồi không gặp em.

- em chào chị ạ.

tôi chào hỏi với mẹ nhóc. junghoon thế mà lại đến thăm tôi.

- chúc chị giáng sinh vui vẻ ạ.

- không phải con nói muốn tặng quà cho chị sao?

- thật sao ?

nhóc gật đầu lia lịa, bàn tay múp máp lục lọi túi áo khoác của mình, sau đó lấy ra một món quà nắm vừa lòng bàn tay được nhóc gói thì phải, bởi vì trông có chút vụng về và lộn xộn. nhưng như thế cũng thật đáng yêu. tôi hôn lên má nhóc khiến nhóc cười tít mắt.

- sao đây, chị chưa chuẩn bị quà kịp cho em. nhóc tới sớm quá, chị không kịp xoay sở nữa.

nhóc trề môi một cách dễ thương, sau đó khoanh tay thở dài,vẻ mặt không khác gì ông cụ non rồi bảo.

- haizz, cũng đúng ạ, biết sao giờ, em chuẩn bị bất ngờ cho chị sớm quá.

- ừa, đúng vậy đó. em làm chị bất ngờ lớn quá luôn. chị sẽ tặng em vào lúc khác được không ? một món quà to bự luôn để chị chuộc tội.

- đành vậy thui ạ.

mẹ nhóc xoa đầu nhóc. chị mỉm cười nhìn tôi.

- nhóc nó cứ đòi chị phải đưa nó sang để gặp hai đứa. nhưng mà jungkook đâu, còn ngủ hả em ?

- dạ không ạ, anh ấy vẫn ở trụ sở làm việc ấy ạ.

- giáng sinh cũng làm việc sao? thằng nhóc này thật là.

- em thất trách quá, chị với junghoon vào trong đi ạ. bên ngoài lạnh lắm.

- à chị phải đi liền đấy, thăm ông bà ngoại, tiện đường nên nhóc junghoon đòi ghé qua.

- dạ.

- tạm biệt chị đi, mình phải đi rồi. chúc em giáng sinh vui vẻ nhé.

- vâng chúc chị và gia đình giáng sinh vui vẻ.

- junghoon muốn ở lại lắm, nhưng giờ em phải đi rồi.

- aww, cái đồ dẻo miệng này. mau đi đi, khi nào rảnh em tới chơi với chị cũng được.

tôi nhéo má nhóc, lưu luyến tạm biệt ở cổng.

trở vô nhà, mở hộp quà ra mới biết nhóc tặng tôi một cái móc khóa hình gấu trên đó còn khắc được khâu chữ viết tắt tên tôi với cả tên nhóc ngay giữa trái tim mà con gấu ôm ở bụng nó. tiếng tin nhắn gửi tới, là tin nhắn thoại.

" chị xem chưa, quà em ngầu lắm đúm hong chị? em đã chọn con gấu đó, mẹ khâu cho em tên đó ạ, đó là ý tửn của em á, chị bất ngờ lắm phải hong nào."

giọng nói trẻ con lấp vấp, càng khiến tôi nhìn đến con gấu càng thấy dễ thương. jeon junghoon đúng là biết nịnh người. giả sử chú của em cũng vậy thì hay biết mấy.

23:55:05

chỉ còn năm phút là hết ngày. tôi đã ngã người trên sofa ngủ lúc nào không hay. ba ngày trôi qua khiến tôi có chút thất thần, rốt cuộc vẫn không thể nào hình dung được khoảng thời gian trôi qua mình làm cái gì.

thời sự báo rằng, tuyết đầu mùa rơi vào đúng đêm giáng sinh. phỏng vấn các cặp đôi đi dạo phố với sự kiện trùng hợp tuyệt vời này, hạnh phúc thật đấy. tôi chỉ có thể ngồi ở nhà và xem người ta nắm tay hít thở cái cảm giác tuyết rơi vào đúng đêm giáng sinh như vậy. đúng là kết thúc một đêm giáng sinh hoàn hảo mà.

cạch.

tôi bật người ngồi dậy khi nghe âm thanh đóng cửa, là phản xạ tự nhiên, tôi lao thật nhanh, nhanh hết đến mức tôi không còn nghe rõ âm thanh ti vi đang phát nữa. ôm chầm lấy người nọ.

- giáng sinh vui vẻ.

- không cần, anh đi mà chúc mấy cái tài liệu sổ sách chính cương của anh đi.

jungkook ôm lấy tôi trong khi tôi cũng ghì mình để siết lấy ảnh. đồ ngốc này, dù có nhân vật đặc biệt phải xuất hiện ở cuối đi chăng nữa, thì cũng có phải nhất thiết đến lúc người ta bỏ cuộc rồi đùng cái hiện hình ra đâu.

không còn lời nói nào nữa, chỉ có uất ức, tủi thân mếu mó.

- anh còn chẳng trả lời tin nhắn, em tưởng anh không về.

- anh đã cố gắng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, anh muốn giành toàn bộ thời gian cho em mấy ngày tiếp theo, điện thoại của anh cũng tắt nguồn rồi nè.

jungkook vừa nói vừa lôi điện thoại từ túi ra chạm chạm để chứng minh.

- sao thế, em khóc rồi sao ? anh xin lỗi mà.

jungkook dùng tay lau chùi nước mắt mũi lấm lem trên khuôn mặt tôi.

- em mau đi thay đồ đi, chúng ta đi.

- đi đâu giờ này chứ ?

- đi đón giáng sinh giống như mọi người vậy!

- đồ điên, hết rồi còn đâu, nó còn chẳng đợi được anh.

- ai bảo, giờ này bên nửa kia trái đất chỉ mới bắt đầu thôi. mau lên, anh nhất định cho em trải nghiệm đủ.

hóa ra là như vậy, đúng như câu người ta thường hay nói " muốn người ta sẽ tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lí do". vậy là đêm noel của chúng tôi, không phải chỉ duy nhất là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, mà nó còn là thời gian mà jungkook cố gắng mang đến cho tôi dù tưởng chừng đã kết thúc.

đêm nay, tôi cũng được như bao người, được bàn tay lớn đan chặt bỏ vào túi áo khoác, được rảo bước dưới trận tuyết đầu tiên. và được ở bên cạnh jungkook, cùng nhau đón một mùa giáng sinh đầu tiên.

- merry christmas, em yêu anh.

- anh cũng yêu em.

________________

gần 2k từ luôn, tôi vừa viết vừa nghĩ đến bạc đầu.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro