32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tưởng chỉ là đùa thôi, nhưng thật mọi người ạ, jungkook thế mà đưa tôi đến quận mapo để khảo sát. tôi cũng ạ chàng thượng tá này luôn. bị kéo đi tăng ca với sếp lớn cứ ngỡ là được dắt đi giảm stress cuối cùng lọ mọ căng thẳng với đồng nghiệp ở khu vực khác. jeon jungkook cũng thật biết cách giải tỏa đó.

sau khi kết thúc công việc, cả hai cùng trở về nhà, tôi có chút tò mò về chuyện xảy ra ban nãy, muốn hỏi nhưng lại thôi, lưỡng lự đến jungkook cũng nhìn ra mà phì cười.

- hết ca rồi, muốn hỏi gì ngoài công việc thì em hỏi đi.

- em...em làm gì có.

tiếng cười bật ra ngoài, jungkook dùng ngón trỏ chỉ vào trán của tôi.

- trên này viết rõ mồm một năm chữ .

- chữ gì, làm gì có. anh nói nhảm.

- e.m t.ò m.ò l.ắ.m r.ồ.i .

- em... được rồi đúng rồi đó. em đang tò mò phát điên lên được đây nè.

tôi không còn ngồi đứng đắn ở chỗ mình nữa, nghiêng hẳn sang một phía, tôi khoanh tay đối diện mà nhìn anh.

- anh thật sự thu hút hơn em tưởng đấy.

- gì đây, em đang nói nhăng nói cuội cái gì nữa ?

- đến cả nghệ sĩ họ cũng tìm tới anh... người ta còn xinh đẹp, nhiều người theo đuổi còn không kịp..

- chẳng liên quan đến anh.

- em thắc mắc, nếu anh chưa có người yêu thì liệu anh có đồng ý với cô ấy khô..

jungkook đột nhiên dùng tay chặn lại từ tiếp theo của tôi.

- im lặng đi.

tôi sốc xỉu, jungkook quát tôi, anh ấy cáu rồi. nhưng tôi chỉ đùa thôi mà. cái đồ cục súc, đồ mặt đẹp mà không có tâm. tôi méo xệch mặt, quay đầu ra cửa sổ xe, lơ đãng đếm số cây dọc đường về. jungkook thế mà lại lớn tiếng với tôi. dù chuyện không to tát cho lắm, nhưng chắc vì yêu đương nên người ta dễ dàng vì chút cảm giác xa lạ mà sợ hãi. người ngoài họ sẽ nghĩ bọn họ thật điên khùng hay là chuyện này có gì mà cãi vả. nhưng thật tế người đối mặt lại thấy nó rất mong manh, dễ vui cũng dễ buồn, không khác gì rối loạn nhân cách. yêu đương mà bình thường quá thì nó đâu được gọi là như vậy.

anh tấp xe gần một vỉa hè ít người qua lại. vì đạp chân phanh gấp nên tôi chưa kịp phản ứng liền muốn ngã nhào, rất may người nọ lại đưa tay sang chắn đằng trước cho nên tạm thời yên vị không quá va đập.

chỉ là, dù xe không còn di chuyển, nhưng cả hai cũng không có bất kì động tĩnh nào.

ngay khi tôi muốn hỏi sao không đi tiếp thì hai bàn tay jungkook nắm lấy bả vai bắt tôi quay người đối diện với anh.

- có khóc không ?

- đồ điên.

- không thì tốt.

????

ủa nhưng mà không đáng để phải rơi nước mắt lắm, tôi nghĩ vậy. trước khi yêu nhau, ai trong trụ sở cũng biết jungkook nổi tiếng là ăn nói khó nghe, mặt mày thì khó chịu. cho nên lời khi nãy nói ra không quá là bất thường, có điều bởi vì cả hai đang trong mối quan hệ nên nó mới là cái điểm đáng nói.

- xin lỗi.

- ông "khoãi " đi.

- là gì nữa ?

- hôm nay ông cưng lắm á. ông biết không ?

- cưng cái gì? em bị sao vậy? anh chỉ muốn xin lỗi vì khi nãy lỡ lời, anh chỉ muốn bác bỏ ý của em.

- muốn biết cưng cái gì hả ?

nhìn jungkook gật đầu, tôi không chần chừ trả lời.

- cưng vô lây !

mặt ông tướng lộ ra vẻ khó hiểu thật sự và nó là những gì tôi chờ đợi. anh ta ngơ ngác trông đáng yêu kinh khủng khiếp, nhưng mà vẫn giận lắm đó.

- đọc ngược lại.

- cây vô lư.. yahh lại học cái này ở đâu đấy?

- anh xứng đáng ăn cây còn gì ! đi đi, dừng xe làm gì ?

bỗng nhiên dở chứng, anh ta kéo tôi vào lòng, muốn đẩy ra cũng không nổi. khiếp, quả tập boxing cùng mấy bài quyền của anh ta phát huy tác dụng thêm nữa còn quá liều cho nên dù đẩy cỡ mấy cũng không có chút xê dịch. định dùng chiêu gì mới đây?

- đừng đặt mấy câu hỏi mà câu trả lời rõ ràng như thế.

- thứ hai, em biết một khi đồng ý với lời đề nghị đó, sự nghiệp của anh sẽ tiêu đời. nhưng anh yêu nó, yêu công việc của anh, anh thích được làm một cảnh sát, một người có thể đứng ra bảo vệ người khác khi gặp khó khăn và trừng phạt những kẻ xấu xa. nó là ước mơ cả đời của anh. bon chen và hào nhoáng nên để cho người khác thì hơn, em hiểu ý anh chứ ?

tôi khe khẽ gật đầu. những cảnh sát chức vụ bé nhỏ như tôi, hay một thượng tá như jungkook, hay bất cứ một cộng sự chân chính nào, tôi nghĩ họ cũng có chung lí tưởng như vậy, thoáng chốc tôi có chút bối rối bởi vì câu nói vu vơ khiến jungkook phải cảm nhận như vậy. tôi lại quên mất đi điều đó.

- vậy còn điều thứ nhất? anh chỉ nói đến "thứ hai".

- thứ nhất chính là không có nếu như, hiện tại em là bạn gái anh còn gì ? nếu không phải em, thì cũng sẽ chẳng chọn người đó.

- nói gì vậy trời ...

- lái xe hộ đi.

tôi bất giác ngượng ngùng. lại dùng chiêu rồi. đúng là không nên tin xử nữ tháng 9 mà. thao túng tâm lí quá trời.

- em thích hả ?

- không có, đi lẹ lẹ đi.

- anh yêu em.

- đừng nói nữa.

- bạn gái anh ơi, anh yêu em.

- ahhh, em bảo anh đừng nói nữa mà.

tôi bịt hai tai giả điếc, thôi không mấy trả jungkook khi nãy cũng được, jungkook này sến quá không quen. anh kéo tôi lại đặt một nụ hôn lên má trước sự chống trả của tôi. sau đó nhanh chóng xoay vô lăng khởi động rồi chuyển bánh.

___________

anh ta là red flag, nhưng tôi là con bò :>

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro