31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm việc ở trụ sở lớn giữa lòng thủ đô seoul như vậy, một ngày gặp biết bao thể loại người . ấy thế mà chưa bao giờ có người lại đến đòi nằng nặc là phải gặp được thượng tá, lại còn gặp riêng mỗi anh ấy, hỏi tới muốn giải quyết cái gì cũng không nói. chỉ nói là muốn gặp người nọ, chỉ có người nọ mới giúp được.

đối tượng như vậy cũng gặp không ít, nhưng vấn đề ở đây người này là một cô gái mang trên mình nhiều thương hiệu xa xỉ, thân thể lành lặn, bên ngoài đi xe xịn, đứng ở ngoài còn có hai vệ sĩ. gần như chả thấy có dấu hiệu gì là sẽ bị cướp giật hay bị đánh.

tôi lơ ngơ đánh giá tổng thể, trong khi jimin đánh vai tôi một cái thật mạnh.

- đừng nói em không biết người ta là ai nha ?

tôi lắc đầu, thật sự không biết.

- người nổi tiếng đó, ca sĩ lee sumin đó, cô ấy là một trong những ca sĩ trẻ đang nổi tiếng nhất hiện giờ của thị trường âm nhạc hàn quốc đó.

- oh, thật vậy ạ, ra vậy.

jimin nghe tôi trả lời liền trưng ra bộ mặt shock, có lẽ ảnh không tin lại có đứa mù tịt về bản tin giải trí . có thể tôi đã nghe nhạc của người ta mà không nhớ tên ca sĩ cũng nên, tôi tin là vậy. thời sự về tình hình chính trị may ra tôi còn nắm được.

- người ta là tìm ghệ em đấy.

tôi lúc này mới tỉnh táo một chút, quay sang nhìn jimin, chế độ khuôn mặt cũng chịu mở miệng để thay đổi. tôi cũng shock. người nổi tiếng đến tìm jungkook, tôi tưởng họ sẽ làm việc nhiều hơn với bên luật sư. cho nên một idol như vậy đến tìm một thượng tá cấp cao thì cũng gì ra gì lắm. gặp người khác họ sẽ dễ dàng thêu dệt và tưởng tượng ra một viễn cảnh với ti tỉ câu chuyện về sự gặp gỡ này. và phải chăng nếu jungkook cũng không phải là của tôi thì chính tôi sẽ tự tạo dựng cho họ một bức họa.

- xin lỗi, thượng tá hiện không có mặt .

tôi đứng dậy thẳng tắp trả lời, tôi có thể cảm nhận được, ánh mắt mọi người đều chung một điểm nhìn , cô gái kia khoanh tay lại, quay sang nhìn tôi, cô khẽ cười rồi đáp lại.

- được, tôi ở đây đợi anh ấy.

câu nói đó cũng đã trôi qua ba tiếng đồng hồ, người nọ vẫn ngồi như cũ ở ghế đợi. tôi tự hỏi là cô ấy không phải chạy lịch trình dày đặc như cái tên gọi idol nổi tiếng hay sao? sao người này lại trông rảnh rang như thế nhỉ ?

- yeon, thượng tá jeon gọi em.

- vâng.

nghe có người nhắc đến , cô gái kia liền đứng phắt dậy.

- jeon? phải jeon jungkook không ?

tôi tiến tới định lấy điện thoại nghe máy, cô nàng kia đã chạy nhanh hơn chắn phía trước của tôi. 

- đưa nó cho tôi.

tôi giật lấy máy trước. nở một nụ cười như " tri ân tri kỉ với khách hàng". sau đó thu lại.

- xin lỗi, thiết bị của cơ sở, người ngoài không có phận sự không được chạm vào.

lee sumin nhăn nhó méo mó, trong khi không hiểu sao tôi lại cảm thấy như mở cờ trong bụng. sau khi nghe điện thoại dặn dò xong, tôi gom mớ tài liệu cần thiết. không to không nhỏ đủ cho ai đó nghe được.

- em xin phép mang vào cho thượng tá jeon ạ.

được đội trưởng gật đầu đồng ý. tôi liền quay lưng lại, cô gái kia kéo lấy vai tôi, hình như lúc này mang theo một tia tức giận. 

- cô bảo anh ấy không có ở đây, nhưng giờ lại mang tài liệu cho anh ấy và bắt tôi chờ vài tiếng đồng hồ ?

- à, tôi nói thượng tá hiện không có mặt chứ không có nói anh ấy không có ở đây. ối, tôi làm cô hiểu lầm rồi. tôi đem cái này vào rồi sẽ hỏi anh ấy về chuyện có cô đến gặp.

tôi nói có lý mà, cho nên tôi tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ đi tới phòng làm việc của jungkook. vừa đặt tài liệu lên bàn, tôi liền ngồi quỵ xuống. má ơi, tôi không tin là tôi dám làm như vậy với người khác đấy, lần đầu tiên trong đời. hóa ra, đóng vai phản diện là vậy... phải không nhỉ, cảm giác mình cứ ác ác thế nào.

jungkook từ phòng wc trở về phòng thấy tôi ngồi khuỵu xuống thì hỏi han. tôi cũng kể đầu đuôi ra cho ảnh nghe. tưởng sẽ bị la đấy, đường đường là cảnh sát mà bắt người dân đợi ba tiếng đồng hồ, còn nói chuyện lấp lửng cho người ta hiểu nhầm nữa. ấy vậy mà jungkook á, ảnh cười. cười một cách thích thú.

- em ghen hả ?

- không hề.

- mạnh dạn thật đó. hóa ra em còn có khía cạnh này nữa.

- không phải, em cũng không biết sao mình làm vậy nữa. lỡ họ thật sự cần anh giúp.

càng nói tôi càng để âm thanh trầm thấp đến không thế nghe được gì nữa.

- căn bản đến sở cảnh sát, thì bất cứ cảnh sát nào cũng có thể giúp rồi, người kia lại không muốn như vậy, còn em thì vì người đó nằng nặc đòi người giúp phải là anh nên em không thích đúng chứ ?

- đã bảo không phải rồi.

- chức quyền của anh cao sẽ dễ giải quyết hơn. có mặt đúng, nhưng không phải ai đề nghị gặp cũng được. cho nên em làm thế không sai đâu, chỉ là lần sau em phải nói thẳng để người ta về luôn chứ đừng bắt họ đợi như vậy.

- biết rồi.

- được rồi, còn năm phút nữa ca làm của em hết rồi đúng chứ ?

tôi gật gật. 

- ra lấy cặp táp đi theo anh.

tôi nghe lời lẽo đẽo theo jungkook ra ngoài. mọi người bên ngoài trông cũng có vẻ căng thẳng lắm. thấy tôi dọn đồ bỏ vào túi, jimin huých vai tôi.

- đi hẹn hò hả ?

- shh, anh nói nhỏ thôi.

jungkook từ từ chậm rãi đứng chờ ở bàn tôi.

- tôi với cô ấy đi khảo sát khu mapo-gu, mọi người ở lại làm việc tốt.

nhìn mặt mọi người là tôi biết, trước thì người ta tin cho, nhưng giờ có khỉ mới tin.

- anh jeon jungkook ?

quên mất, thần tượng còn chưa về nữa. jungkook nhíu mày.

- xin lỗi, nhưng đừng gọi tôi như thế.

- đúng là anh rồi. tôi đã nghe nhiều người nói về anh, ngoại hình, chức vụ đều rất phù hợp. tôi nghĩ anh sẽ rất tốt để làm bạn trai tôi.

tôi đứng hình, ai nấy nghe xong đều xì xầm. tôi không hiểu người nọ có biết chính họ đang nói cái gì không. nhưng đó là một lời đề nghị khá sỗ sàng.

- đây là sở cảnh sát, không phải app hẹn hò nên cô đừng nói lung tung.

- tôi nói thật đấy, dạo này tôi bị quấy rối, hắn ta uy hiếp tôi và tôi lo sợ sẽ có điều gì xảy ra với mình. tôi đã suy tính và tìm biện pháp, nếu bây giờ tôi công khai một cảnh sát viên là người yêu mình cho báo chí, chắc chắn hắn sẽ không làm phiền tôi được nữa.

- tôi sẽ giúp cô... 

- cô đang trông chờ câu trả lời như thế hả? về vụ án, cô có thể trình bày và đưa thông tin cho chúng tôi tìm hiểu, thu nhập và xác định. còn về cái chuyện phi lí kia thì không. chúng tôi có nhiều cách để giải quyết và giúp đỡ người dân. 

- tôi là người nổi tiếng đó, nếu anh trở thành người yêu của tôi không phải rất có lợi sao?

- mọi người có ai muốn trở thành bạn trai của cô gái này không ?

cả căn phòng yên ắng đến lạ thường. các cộng sự ánh mắt đều đặt lên tài liệu và máy tính gõ chữ. tôi nuốt nước bọt, lại nhìn jungkook nói tiếp.

- cô thấy đó, chúng tôi đều là người của công lý, không phải là người của sự giải trí. 

- thượng sĩ kim, nếu cô gái này muốn điều tra gì, anh hãy giúp cô ấy. tôi xin phép đi trước.

- rõ.

nói rồi không nhanh không chậm nắm tay tôi rời đi .

______________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro