30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook cứ vậy mà hôn khắp mặt tôi làm tôi không thể thở nổi, cả bàn tay to lớn ghì chặt lấy eo của tôi. tôi cắn môi để thức tỉnh chính mình rằng ngay phòng đối diện thì có mẹ anh ấy đang nghỉ ngơi.

thay vì tôi lấy tay dùng sức đẩy anh ra, tôi biết tôi sẽ thất bại nếu mình làm điều đó bởi vì jungkookie á hả ? ảnh mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. cái người mà hở tí rảnh rỗi lại lôi dăm ba quả tạ hay hì hục ở ngoài sân vườn với cái bao cát đấm đấm đến độ một tháng văng cát ra ngoài đến hai lần.

tôi ôm lấy mặt ảnh, mắt vờ như đã say vào nhịp điệu của jungkook, ảnh khoái chí lắm, cười chun cả mũi. nhưng giây sau, khi tôi đang vuốt ve tới tai ảnh. tôi véo một cái thật mạnh. ngay tức thì ảnh liền nhăn trán lại, tay ôm lấy tai muốn tách tay tôi khỏi tai ảnh. tiếc thật, nếu tôi dễ dàng buông tay như vậy thì không phải tôi rồi.

- chịu dừng chưa ?

anh ấy trề môi phồng má méo mó cả khuôn mặt. tôi trong lòng gần như đã nín cười vài lần.

- anh đó, em đã bảo không được rồi.

- anh đó, anh đó cái gì... nắm được điểm yếu của người ta mà lợi dụng, em nham hiểm thật đó.

- vậy mới khống chế được anh chứ.

- lúc trước em có vậy đâu.

- còn thượng tá hung dữ tàn ác ơi, anh trước đó cũng có như giờ đâu.

- thì ra ấn tượng của em về anh là như vậy hả ?

- chứ sao nữa, hành xử thì nghiêm khắc mặt mày thì khó ưa lạnh lùng.

tự nhiên nói xong, tôi không còn thấy ảnh trên giường nữa. quay lại mới thấy ảnh đang ngồi ở góc phòng, hai chân gập sát cơ thể, cúi người thu mình trông thật bé nhỏ. tôi phì cười, thật sự đó, jeon jungkook trước kia biến mất rồi. ảnh sao lại có thể dễ thương vậy chứ? may mắn cho tôi, là đã hẹn hò với jungkook, nhờ vậy mới có thể thấy được khía cạnh này của anh. cái đó đáng yêu hết phần người ta là ảnh chứ ai.

- jungkookie, giận em hỏ ?

- không dám.

tôi lại gần như một nam chính dỗ dành kiều thê của mình. ảnh thì bày ra vẻ mặt hờn dỗi, trề cả môi, hai mắt long lanh như cún con. tạ ơn trời vì cho tôi là người có được ảnh, chứ không vẻ mặt này mà thể hiện với người khác, chắc tôi không thể nào chịu được.

- thôi mà, đó chỉ là trước kia thôi. còn bây giờ, em thích anh lắm mà.

- chỉ thích thôi hả ?

- khổ quá ông ơi, yêu anh, yêu anh nhất mà.

- thật ? anh không có ép em nói vậy đâu.

- thật, không ép, là em tự mình nói. nhanh lên giường ngủ.

thế là tôi như dỗ con mình đi lên giường. còn không quên kéo chăn ra đắp cho ảnh khi ảnh nghiêm chỉnh đúng vị trí của mình. khi cả hai đã ổn định tôi cảm nhận được anh kéo tôi lại gần, cằm anh đè nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

- đừng gần gũi quá, lỡ mẹ anh kiểm tra thì sao ?

- anh đủ tuổi để kết hôn rồi.

- thì liên quan gì chứ ?

- chính là không có gì phải sợ hết.

- em sợ.

- tsk tsk sợ cái gì không biết.

cho đến sáng hôm sau, tư thế ngủ cả hai vẫn không có mấy xê dịch, tôi vẫn muốn dúi đầu vào lồng ngực người yêu. jungkook thuận tay cũng ôm tôi đáp lại. khoảng mười mươi phút, tôi mới ngẩng đầu lên. chết thật, người yêu ai mà đẹp trai thế này, cả ngủ mà cũng sáng sủa thế này. mình thật sự có diễm phúc.

- thu ánh mắt của em lại đi, anh biết mình khiến em rung động như thế nào mà !

tôi giật mình bật dậy, quay người lại thì thấy ảnh vẫn nằm đó mắt chưa mở nhưng khóe miệng nhếch lên khiêu khích. thẹn quá hóa giận, tôi vung chăn đứng dậy muốn ra khỏi phòng. trước khi đi còn để lại một câu.

- mau dậy rồi ra ngoài đi, mẹ mà phát hiện là em không chịu trách nhiệm đâu.

- mẹ đi rồi.

- đi rồi? mà đi đâu?

- về nhà.

- khi nào? em còn chưa chào tạm biệt bác nữa.

- muộn rồi, mẹ anh về từ tối hôm qua.

- tối hôm qua?

- ừm.

- cái gì ?!!!

- sao anh không nói em sớm !!!

sáng sớm đầu óc tôi có chút chậm tiêu, tôi từ từ suy nghĩ lại. nếu mẹ anh ấy về tối qua, có nghĩa phòng ảnh đâu có ai ? vậy đêm qua, là tôi bị ảnh lừa cùng phòng. một mớ hỏi chấm liên tục đổ xô vào đầu tôi. muốn biết câu trả lời liên nhìn đến vẻ mặt đắc chí của jungkook. ha, ảnh cười khích tướng, chết thật. bị dụ rồi.

cái tên jeon thỏ ranh mãnh. đúng là quá mưu mô.

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro