23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin vui là chuyện bắt tên tội phạm mà phía trên bộ giao đã tóm cổ được hắn nhờ kế hoạch táo bạo của jungkook theo như mọi người nói và sự kết hợp ăn ý của cơ động lẫn cảnh sát ở đó. bọn họ tổ chức buổi ăn mừng ngay sau đó. jungkook đương nhiên buộc phải có mặt dù anh ấy không hề muốn tham gia vì ảnh cho rằng đó là thứ thật phí thời gian.

đã đã hơn mười hai giờ đêm. tôi vẫn không thấy cánh cửa kia vang lên âm thanh tít tít quen thuộc. nóng lòng thật đấy, anh ấy vậy mà đi đến tận giờ còn chưa chịu về.

ngay khi tôi vùng vằng đứng dậy khỏi sofa, tôi quyết định đi ngủ, không thèm chờ về nhà nữa thì nhận thấy chuông điện thoại của mình vang lên. tôi bắt vội.

jungkook với giọng ngà ngà say thều thào không rõ trong điện thoại. 

- sao? ở đâu, được rồi, anh ở yên đó nhé. 

ráng tiếp thu thông tin được mất, tôi biết được vị trí của jungkook theo mớ thông tin nhận được. tôi tức tốc bắt taxi đến đó. trời seoul về đêm lạnh lẽo nhưng cũng may mắn vì giờ thưa người, không có quá nhiều người đi lại và điều đó giúp xe di chuyển nhanh đến đó hơn.

mất hai mươi phút sốt ruột để thấy ảnh đang ngồi cúi đầu trên một hàng băng ghế, bên cạnh còn một người nữa, cô gái mà tôi đã gặp ở buổi họp mặt lần trước, xem ra người này đối với jungkook không bình thường, một bên ngồi cạnh một bên dùng tay vỗ lưng cho anh ấy. tak tak, gì chứ, tôi cũng biết ghen đó. 

tôi lao xuống xe ngay lập tức, hướng đến chỗ anh.

- jungkookie ơi.

- vô lễ,cô gọi sếp của mình cái kiểu gì đấy ? tại sao cô lại ở đây ?

tôi vờ như không hề nghe người nọ nói gì, lần trước đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp rồi. tôi vỗ mặt ngủ gục của ảnh. jungkook đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- em ?

- em đây, về nhà thôi.

- em tới rồi à, xe chỗ kia.

- được rồi, được rồi. đứng dậy đi thôi. em dìu anh.

vác một cánh tay jungkook trên vai, người đàn ông này thật sự đô con đó, chỉ mỗi cánh tay mà tôi thấy tính mạng mình bị đe dọa bởi đống cơ của ảnh rồi. 

sau khi tôi cho jungkook ngã ra xe, tôi quay lại chỗ người kia đang đứng. tôi cười nhẹ, sau đó gật đầu một chút.

- cảm ơn cô đã lo lắng cho anh ấy.

trước khi quay lưng đi còn bồi thêm .

- trên trụ sở anh ấy đúng thật là sếp của tôi, nhưng tan ca rồi thì anh ấy cũng như bao người khác, đặt biệt người này bây giờ còn là người yêu của tôi thì không có lí nào tôi không được xưng hô với anh ấy như vậy. tạm biệt chị nha.

không ở lại xem phản ứng của người đối diện ra sao, tôi trực tiếp trở về xe rồi lái nhanh chóng về nhà. thể hiện mạnh mẽ, nữ cường là vậy, nhưng giận thật đó, jungkook thế mà lại để người con gái khác chạm vào ảnh. tôi đưa ảnh vào phòng, lúc đặt lên giường không may vấp ngã mà nằm trên ngực ảnh luôn. điêu thật, thế quái nào cứ như phim vậy. khi tôi muốn đứng dậy thì anh ấy lại cứ ghì chặt không cho rời đi.

- xì, anh vờ say đúng không ?

tiếng thở đều đều làm tôi nghĩ ảnh đã chìm vào giấc mộng. nhưng không lâu sau, tôi đã nhận được câu trả lời.

- anh rất thích phản ứng của em khi nãy.

- quả nhiên,còn em thì rất ghét anh.

- ghét cũng được, anh thì yêu em.

- anh đừng nghĩ như vậy thì em sẽ bỏ qua. bỏ em ra.

tôi vươn tay ra muốn né tránh vòng tay ấy, con thỏ bự này lại quyết liệt không buông tha.

- xin lỗi, anh là mệt quá nên không để ý.

- mệt mà lại đang ôm người ta chặt thế này cơ á.

- bởi vì đó là em mà, là em thì anh có sức.

tôi hết liếc rồi lại trợn mắt, jungkook mắt nhắm mắt mở lờ mờ, môi thì cứ cười mỉm mỉm.

- còn cười nữa chứ, lần sau anh mà n...

- không có lần sau.

nghe lời khẳng định chắc nịch, tôi cũng yên tâm phần nào. tôi biết điều này không đáng để nói lắm, người say thì phần lớn thường không khống chế được hành động của mình. nhưng không phải jungkook vừa tan cuộc đã nhớ tới mà gọi cho tôi sao? thật ra anh muốn về sớm hơn cơ, nhưng vì sự thành công dự án này, phần lớn công sức là anh ấy cho nên các đại tá cùng các cảnh sát cấp cao hoạt động trên bộ mới giữ anh lại, người ra khỏi đó đầu tiên cũng là ảnh chứ ai, vì không thể thất lễ, nên anh ấy đã cố gắng đến tận đó để chuồn về dù họ quyết định có thể chơi qua đêm. 

tôi vuốt mái tóc hơi dài của anh, trong lòng cảm thán jungkook thật sự giữ lời, anh ấy bảo tôi không cần đợi vì sẽ hơi trễ nhưng hứa rằng chắc chắn không qua đêm. và thật sự, anh đã giữ lời.

- anh mệt chứ ? em xuống nhé, nằm ở đây anh thở không nổi đến sáng mai đâu.

- không mệt.

dứt câu lại càng ôm tôi chặt hơn.

- em chưa tắt điện phòng khách.

- kệ nó, tiền điện anh trả mà.

- em chưa in tài liệu cho thượng sĩ kim.

- mai anh sẽ nói cho anh ta cái đó không cần gấp. em yên lặng ôm anh là được.

- mẹ em bảo không được ngủ chung với người đàn ông không phải chồng của mình.

- ha, mẹ em nói đúng.

- phải, cho nên buông em ra, em trở về phòng .

- vậy cho nên anh sẽ trở thành chồng của em, thực hiện những điều mà người chồng phải làm với vợ của mình.

tôi nghe xong giật bắn cả mình. jungkook lúc này hai mắt đê mê nhìn tôi.

- này, không, chưa phải lúc. em chưa sẵn sàng. 

- đồ ngốc suy nghĩ đen tối, bây giờ chồng chỉ định ôm em ngủ.

jungkook thật sự có phải cảnh sát không vậy, tôi bắt đầu hoài nghi nghề nghiệp của anh ấy rồi đó, liệu anh ấy có phải là một cảnh sát thật sự không ? chứ làm gì có cảnh sát nào mà lươn với cả bẻ lái đánh lạc hướng người khác được như ảnh chứ ?

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro