22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh của cháu lẫn chú đến nhanh và cũng đi thật nhanh. một hai hôm đã thấy không còn nhiều vấn đề. chỉ có điều đáng buồn hơn là nhóc con phải về với bố mẹ nhóc rồi nhưng tôi lại phải tăng ca không thể nào tạm biệt nhóc được, chắc là nhóc giận tôi lắm đây. đang suy nghĩ vu vơ, cảnh sát trưởng gõ gõ bàn hai cái để lấy sự chú ý của tôi. tôi bừng tỉnh, giương hai mắt nhìn. vị cảnh sát trung niên giao thêm cho tôi một mớ tài liệu dày cộm khiến tôi méo mó cả khuôn mặt. đống này chưa xong đã chồng thêm đống khác.

cho đến khi, tôi đã hoàn thành ba phần tư công việc, vươn vai đã thấy khu vực của mình mọi người đã thưa thớt về gần hết. phải thôi, đã gần mười giờ đêm rồi.

ting!

một tin nhắn gửi tới khi tôi vừa gục lên sấp giấy khi nghĩ rằng giờ này mình phải taxi thôi. mở điện thoại, một đoạn tin nhắn cùng với tên hiện thị mà tôi rõ ràng biết là ai "mặt cọc nhưng đẹp trai", chính là cái tên mà tôi đặt cho jungkook khi ảnh trao đổi số điện thoại lúc trả tiền nhà ở. cũng lạ thật, không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể nghĩ ra cái tên danh bạ ngang trái ấy.

" vào phòng làm việc của anh "

tôi tặc lưỡi một cái, bỏ hết đồ vào túi, nhân lúc mọi người không chú ý lẻn vào phòng của thượng tá jeon.

và bất ngờ là, chả có ai cả. tôi chu môi phồng má thở ra nhằm kiềm nén lại một chút cạn lời, jungkook thế mà lại dám trêu tôi, anh ấy làm gì có ở đây đâu,khi tôi quay người lại, thì giật cả mình. ông thần này lại xuất hiện ngay cửa ra vào, tôi giật thoát ôm tim , hai mắt nhắm nghiền rụt lại. sau khi nắm được tình hình liền tiến tới đánh một cái vào ngực người đối diện. jungkook cười đến nheo cả mắt.

- anh là spider-man chắc, bắn tơ chạy chỗ này biến chỗ khác.

- là em không để ý mà.

- làm sao em đoán đươ..

- thượng tá jeon, tôi có thể vào không ?

tôi nghe tiếng gõ cửa, liền không nhanh không chậm đẩy cánh tay đang có ý định tiến tới để ôm mình vào lòng, nhanh chóng tìm chỗ trốn, tôi hết dưới gầm bàn rồi sau cây, cuối cùng lại cảm thấy thật dễ phát hiện, với chức vụ mình mà nói, như vậy liền có thể nhận ra, nên tôi quyết định trốn sau ghế sofa cách bức tường một cánh tay, khá phù hợp. trong khi tôi đôn đáo chạy tìm nơi ẩn trú, jeon jungkook lại vòng tay đứng đó mỉm cười thiện lương, sao mà ghét cái mặt đó quá đi mất.

- có thể.

jungkook đáp lại tiếng người ở ngoài, trung sĩ yunmi đi vào, thấy anh liền cong khóe môi.

- thưa thượng tá, có tài liệu về một vụ án xảy ra gần đây ở gangdong-gu đã có một số dấu vết... cảnh sát trưởng nhờ em đem gửi cho anh xem qua và báo cáo lại, không biết bây giờ anh có đủ thời gian để xem khái quát không ạ?

rõ ràng là kiếm chuyện mà, vụ án gangdong-gu đó chả phải đã đưa thượng sĩ park jimin điều tra rồi mà, cái này chỉ cần làm báo cáo là xong. vừa nghe, tôi vừa biết ngay người này chỉ kiếm chuyện thôi, đại loại là tìm chuyện để bắt với cái người kia. tôi là tôi chắc cú jeon jungkook sẽ không thèm quan tâm mấy cái này đâu..

- được. mời cô ngồi trình bày.

cái gì đây? anh ấy , xem ra tôi chưa rõ về anh ấy thì phải, jungkook nhanh nhẹn ngồi vị trí ghế sofa trước tôi, còn người kia thì ngồi đối diện, giả sử tôi biết anh ấy ngồi là vì lúc đặt mông xuống ghế, anh liền dùng tay vòng ra sau quậy tan tành mái tóc của tôi. tên này, chắc chắn là thèm đánh lắm rồi.

rõ ràng jungkook không hề tập trung để nghe, anh ấy liên tục thò tay ra trêu ghẹo tôi. không nhịn được, tôi liền cắn một phát ở mu bàn tay.

- argh..

- anh có vấn đề gì sao ?

yunmi chuyển tầm mắt nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò nhưng vẫn tỏ ra lo lắng hỏi anh có vấn đề gì. jungkook lắc đầu , chỉ vào tài liệu ra hiệu cô ấy tiếp tục. bộ cắn không đau hay gì á, jungkook vẫn lì lợm hết nghịch tóc, rồi nghịch tai tôi dù tôi đã đẩy nó ra năm lần bảy lượt.

- anh thấy sao ạ,còn nghi vấn nào đáng quan tâm hay cần chỉnh sửa gì không ạ ?

- tôi thấy được rồi.

- vậy em xin phép.

jungkook gật đầu, nhưng người kia đi được hai bước lại quay đầu lại.

- em, không biết em có thể đi nhờ sếp một hôm được không ạ ? tại cũng khá muộn rồi, em chỉ là xe điện ngầm giờ cũng không hoạt động. anh có...

- xin lỗi, tôi có một bé mèo cần đưa về rồi. tôi có thể bắt taxi giúp cô.

- mèo ? em cũng rất thích mèo, nhưng chỉ một bé mèo thì làm sao hết chỗ được ạ?

- đúng vậy, con mèo này của tôi có chút lạ, chỉ cần lên xe liền không cho người khác nữa. xin thứ lỗi.

cô nàng biết mình không thể năn nỉ nữa bèn hỏi thêm.

- không, không sao, cảm ơn sếp, khi khác em có thể mời ăn trưa với sếp được không ạ ?

jungkook vờ như suy nghĩ, anh nhếch mép rồi thu lại vẻ mặt nhanh chóng.

- được thôi, mèo con nhà tôi đồng ý là được.

yunmi chỉ có thể gật gù, đành thầm hỏi trong lòng, rốt cuộc con vật jungkook nuôi có bao nhiêu điểm kì lạ. nhưng chỉ đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

tôi vì chờ bọn họ bàn bạc, từ khi nào đã ngủ gục tựa vào tường. lúc tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong xe trước cửa nhà của cả hai , thắt dây an toàn bài bản cơ, quay sang nhìn người lái, lại được đáp trả bằng một cái nhướn mày điệu nghệ. khoan khoan, nếu đưa được tôi ra xe, có nghĩa là phải đi ngang qua văn phòng mà.

- mọi người không phải đã....

- chẳng phải em nói anh là người nhện sao, hiển nhiên di chuyển không ai thấy. mà có thấy thì sao chứ ?

- sao lại không sao ? mọi người sẽ bàn tán, em không thích điều đó đâu.

- được rồi, nhưng còn chuyện em trốn thì sao. sao lại chạy trốn, em có thể ngồi đó và tỏ ra bình thường mà.

não bộ tôi lọc một vòng , quả nhiên nếu làm vậy thì cũng chẳng có gì bị xem là mờ ám. lúc đó không nghĩ ra nhỉ ? nhưng tôi vờ như phớt lờ nó, thôi phẩy phẩy tay, tiến gần sát khuôn mặt điển trai kia, tôi nheo mắt đánh giá xét nét.

- trong lúc em lỡ vào mộng kia, anh và chị yunmi có nói gì ngoài công việc không ?

- tất nhiên là có.

tôi kích động,tôi khi hỏi là chỉ muốn tìm hiểu một chút, nếu thật sự có đi nữa jungkook giấu thì tôi cũng sẽ không biết mà đúng chứ, nhưng jungkook thành thật trả lời như vậy khiến tôi bị choáng, bị ngộp thở liền. không đợi tôi hỏi câu nữa, jungkook thêm vào.

- cô ấy muốn cùng đi xe và hẹn anh có thể đi ăn trưa cùng nếu có cơ hội.

- vậy anh thì sao ? anh đã trả lời thế nào ?

- em thật sự muốn biết hả ?

jungkook chạy xe vào khuôn viên rồi mở cánh cửa xe, tôi vội vã lẽo đẽo theo sau chờ đợi nghe câu trả lời. nhưng jungkook thật nhây, anh ấy hết lấy nước trong bếp rồi lại đi bật máy điều hòa trong nhà. cho tới khi tôi sắp bỏ cuộc. anh cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói.

- anh nói là anh đang nuôi một con mèo. sau đó cô ấy không nói gì nữa .

nghi vấn lại càng thêm nghi vấn. tôi cảm thấy mọi chuyện không còn nằm trong vòng kiểm soát nữa, hỏng hiểu ảnh nói gì luôn.

- mèo nào ? em đâu có thấy.

cầm cốc bia đã rót dở, jungkook tay với lấy remote bật xem thể thao.

- một chiếc mèo con ồn ào. con mèo ấy còn biết cào vào tay anh bằng răng nó nữa. đúng là mèo hư mà.

này này, chờ đã. ý ảnh là tôi á hả ?

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro