21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tối về nhà, tôi đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn tối, ừm thì cho cả nhà. thật ra không ai thuê ai mướn, nhưng cứ coi như hai người kia may mắn cùng tần số với tôi nên được đối xử vậy đi. haizz thật hết nói nổi tôi mà, mẹ tôi mà biết tôi ở nhà nằm chảy thây mà lên đây làm siêng chăm hộ con cháu nhà người khác, có mà ngon roi no đánh với má mì.

- nấu gì đấy ?

tôi giật cả mình, chưa kịp xoay người thì phát hiện hơi thở đằng sau tai. jungkook với tư thế hơi cúi người ngang trên tầm vai tôi. tôi rụt thun cổ lại, liền không chút nhân nhượng lườm anh ấy một cái. trái với cái người gọi là jungkook trước đây, không hề có sự khinh bỉ hay ánh mắt nghiêm nghị ra vẻ khó chịu, jungkook bây giờ lại cười khà khà. tôi tự hỏi người này có bị đa nhân cách quá không đó, gần đây lại có thể thay đổi như vậy. tôi huých vai jungkook muốn nhích ra chỗ khác lấy chai tương, jungkook lại không hề buông tha, tôi nhích hai bước, jungkook lại nhích một bước.

- yahh !! anh...

jungkook nhướng mày, môi lại nhe răng thỏ cười thích thú.

- anh thế nào ?

- anh đi đánh thức junghoon đi.

- được thôi.

tôi thở phào vì người nọ cuối cùng cũng chịu đi chỗ khác, nhưng giây sau liền nghe jungkook nói vọng ra.

- yeon, junghoon nóng quá, em mau lại xem, hình như sốt mất rồi.

tôi tắt bếp lửa có món súp sườn bò đang nấu dở dang chạy vội vào trong phòng jungkook. tay đặt lên trán nhóc, thật sự sốt rồi. chắc tại vì chơi giỡn chảy mồ hôi nhiều sau đó lại ra lạnh nên nhiễm sương gió. trước mắt nên cho uống một viên hạ sốt thông thường để tạm ổn định, trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì jungkook lại đờ đẫn ra. quả nhiên anh ấy đang bối rối không biết làm gì. kaka cuối cùng cũng có thứ mà jeon jungkook không thể làm được.

- chỉ là sốt thông thường ở trẻ nhỏ thôi. anh không cần lo lắng quá. anh có thể giúp em đi mua thuốc cho nhóc với một số thứ cần thiết đi.

jungkook gật đầu, cầm lấy điện thoại đã ghi chú những thứ cần mua. còn tôi thì loay hoay dán miếng hạ sốt, dùng khăn ấm lau người mồ hôi cho nhóc. junghoon lim dim mở mắt nhìn, nhóc mếu máo.

- mẹ ơi, mẹ ơi. junghoon cảm thấy không ổn.

vừa nói nhóc vừa vươn cánh tay nhỏ bé của mình như muốn tôi bế lên, tôi ôm lấy nhóc, để nhóc gục đầu trên vai mình đung đưa đung đưa qua lại.

- mẹ ơi, junghoon khó chịu quá.

- được rồi, có mẹ đây, một chút sẽ hết. junghoon giỏi mà đúng không ?

tôi đành chiều theo nhóc, bây giờ nhóc chắc chắn rất cần một người để dựa dẫm. thay vì như mọi khi tôi sẽ răn đe nhóc mỗi lần gọi như thế, nhưng mà giờ thì phải xuôi theo thôi.

ấy vậy, mà nhóc lại yên thật.

- hoonie của mẹ đói không nhỉ ? mẹ đút cho con một ít đồ ăn nhé.

- con không muốn ăn ạ.

- junghoon ngoan, phải ăn mới mau hết bệnh. mẹ biết junghoon mạnh mẽ lắm, con sẽ đấm gãy mũi con virus làm con bệnh đúng không nào ?

tưởng sẽ một mình độc thoại, nhóc con đã hoàn toàn phó mặc gục lên vai tôi. vậy mà lại nhỏ giọng " dạ vâng" một tiếng liền khiến tôi mềm xèo ra. thật đáng yêu.

- phải như vậy chứ, con thật ngoan.

dụ dỗ một hồi, tôi cũng đút được nhóc một chén súp và cho nhóc nằm trên giường. có ăn là ổn rồi,sau đó đi ra khỏi phòng mới phát hiện jungkook từ khi nào đã đứng ở phòng khách hại tôi xém tí tim gan bay hết cả ra ngoài. khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh, trên mũ áo khoác còn dính một ít sương đêm.

- anh không sao chứ ? tay bị làm sao thế này? phải cẩn thận một chút chứ, không cần phải vội vàng như vậy.

một vết xước không lớn lắm nhưng lại rất rõ ràng và còn đang chảy máu chưa kịp khô ra ngoài. tôi vội tìm hộp sơ cứu, làm sạch, khử trùng rồi dán nó lại. cả quá trình làm jungkook không hề trả lời tôi, tôi xong việc liền định bụng quay đi cất đồ lại chỗ cũ, anh kéo tay tôi với một lực không quá mạnh, ngay tích khắc tôi nằm gọn trong lòng người ta.

- anh làm sao vậy?

- chỉ là muốn ôm em một chút.

- dở hơi.

tôi muốn thoát ra, liền bị ghì lại còn chặt hơn ban đầu, lại nhìn đến vẻ mặt jungkook, anh ấy lại bị cái gì đây, lạ thật đấy.

- cảm ơn em.

- đồ ng..

-mẹ ơi...

nghe tiếng junghoon gọi, tôi liền vỗ cánh tay đang ôm lấy mình, jungkook lúc này cũng thả lỏng. tôi chạy vào phòng xem tình cũng của nhóc, ẻm không có tỉnh giấc, chỉ là muốn biết là có người bên cạnh hay không.

- em đã lấy thuốc pha cho nhóc rồi, sáng mai nhóc sẽ ổn hơn thôi.

- mẹ ơi, ôm con.

jungkook liền cười một cái, anh gật đầu một cái rồi bảo tôi hãy lên giường nằm cùng nhóc.

- xem ra, junghoon rất thích em, vài ngày đã xem em như mẹ nó rồi.

- anh nói cái gì thế hả ?

- ba ơi...

- đến vai của anh rồi đó.

- nhóc con này thật sự là biết đẻ vai mà.

một giường lớn, cả ba người cùng nằm trên đó, junghoon nằm giữa, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của " ba mẹ" nhóc. thật tốt, nhóc chỉ đòi hỏi ba mẹ, còn lại khi sốt không hề quấy như một số đứa nhóc khác.

tôi nghiêng người thấy jungkook vắt tay lên trán liền không khỏi tò mò, anh ấy có tâm sự gì hay sao ? đó là câu hỏi mà tôi thật sự rất muốn có câu trả lời, nhưng tôi biết mình không nên như vậy.

- em có một thắc mắc...

- em nói đi.

- chỉ là, anh biết đó , bạn trai cũ của em, em nhớ khi đó chúng ta chỉ hù dọa hắn tay, nhưng em đã nghe hắn nó bị hai tháng tù giam, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- à, chuyện đó. hắn ta cờ bạc và có dính dáng đến vụ tình nghi làm tay sai cho vận chuyện chất gây nghiện . cho nên bị giam giữ để điều tra. em quan tâm điều đó đến vậy sao ?

- thật ra là không, em chỉ muốn hỏi vậy thôi. em thật sự muốn biết rằng, sao anh lại lo âu thế ?

- anh sao?

tôi gật đầu.

- thật ra, hmm, thật ra anh muốn nói rằng, liệu em có thể hẹn hò với anh không ?

tôi giật mình, thật ra sau chuyện xảy ra đêm đó, tôi nhiều lần đã muốn ngồi xuống cùng jungkook nói rõ ràng và giải quyết, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục không ai nói ai, nhưng nắm tay có, ôm có, thậm chí cả hôn cũng đã thực hiện. nhưng không một ai đề cập về nó, thế lại thành một mối quan hệ mập mờ. và ngay khi jungkook hỏi, tôi đã không nhịn được mà nheo híp mắt mình lại, vươn tay mình chạm lấy gò má của anh.

- anh có chắc muốn thử không ?

- không thử, anh làm thật.

- vậy thì theo ý anh đi,sau này đừng hối hận.

đêm nay, cả hai đối mặt nhau mà cười, tôi cũng không hiểu nữa, một cảm xúc khác lạ len lói trong lòng mà trước nay chưa bao giờ có, tôi thật sự mong đó sẽ là hạnh phúc, hạnh phúc của cả tôi và jungkook.

___

cho đến sáng bửng ra, khi tôi vẫn còn đang mơ màng. junghoon đã ngồi dậy bên cạnh tôi, lí la lí lắc chọt chọt hai má của tôi. nhóc cười khúc khích, tôi cũng nhịn không được mà môi vẽ ra một đường cong nhàn nhạt. tôi thều thào.

- tốt hơn chứ ? nhóc có thể chơi đùa rồi đó à?

- em đã đánh gãy mũi con virus như mẹ em bảo rồi ạ.

- vậy thì tốt quá.

nhóc con này thật đáng yêu mà, tôi xoa đầu nhóc.

- jungkook à.

- ừm...

- mau dậy đi nào.

- ừm....

tôi cố lay lay người đang nằm phía đối diện dậy. jungkook cứ như một tảng đá nặng trịch, âm thanh trả lời cũng khô khốc, tôi sờ lấy trán của anh.

- rồi đó, anh cảm rồi.

- là bệnh giống em ạ ?

- đúng vậy, chú nhóc được nhóc truyền bệnh qua rồi.

- a em có cách, em sẽ giúp chú jungkook đánh gãy mũi con virus được không ạ?

- vậy em giúp chị nhé, chị sẽ nấu ít cháo cho cả hai.

- em đừng đi mà.

jungkook nài nỉ khi tôi vừa xuống giường xỏ dép lê.

- nhờ bác sĩ junghoon giúp tôi bệnh nhân này nhá.

- được thoi, chú jungkook ơi để con chữa bệnh cho chú.

tôi ra ngoài nấu nướng nhưng vẫn nghe bên trong jungkook phàn nàn rõ mồn một.

- tên nhóc con nhà ngươi đêm qua còn sốt cao hơn ta thì đòi khám cái gì ?

- chú giao con đi.

- mau đi uống sữa nhanh, nhức hết cả đầu.

- đó, chú bệnh mà không nghe lời con nên giờ thêm bệnh khác đấy.

thật tình, sáng sớm đã chí cha chí chóe .

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro