24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đẹp trai.

okay, tôi biết, mọi người cũng biết. tôi nghĩ là cả ảnh cũng biết bản thân mình đẹp nữa. nhưng mà tôi nghe người khác bảo người đàn ông biết vẻ đẹp của mình thì rất nguy hiểm.

đúng, nhưng tôi không ngờ là nguy hiểm với chị em mình như vậy đấy.

chỉ sáng nay thôi, đã ba vụ án yêu cầu thượng tá của tôi phải giải quyết rồi. các cô luật sư cùng các thân chủ của họ hết người này đến người nọ ra vào văn phòng. tôi nhìn đến choáng cả mắt. vấn đề là bọn họ giải quyết công việc bình thường thì cũng thôi đi, đằng này chỉ mới đứng trước cửa phòng mà đã chỉnh tóc năm bảy lần rồi. ai đời đi giải quyết chuyện quan trọng mà thân chủ thiếu điều muốn lết cái áo cưới đến luôn vậy, lồng lộn hết sức.

tôi khuấy ly cà phê mà mắt cứ dán vào đó muốn nổ tung.

- em có ổn không đó ?

jimin thấy tôi không tập trung và lực tay mạnh liền hỏi han.

- em ổn mà, chuyện này trước đây có thường xảy ra không anh ?

vừa nói tôi vừa đánh mắt đến nơi ai cũng hiểu. đáp lại tôi, jimin nhún vai.

- còn phải nói, từ khi không làm ở bộ nữa, cấp trên của chúng ta lúc nào cũng nườm nượp người đến để nhờ vả điều tra. trước thì kim taehyung với anh đây. sếp này tới anh liền mất mối.

tôi cười hờ hờ cho qua chuyện trước độ tự luyến của đàn anh cộng sự. quái lạ, là do mình không để ý hay sao? trước đây không hề mảy may có chuyện này.

lại nhớ tới, vài vụ án trước đây. có vài vụ mất cắp mà jungkook giải quyết, hở mà nạn nhân là những cô gái trẻ tuổi, họ liền ôm lấy jungkook tỏ ra sợ sệt. đúng, sợ là đúng. nhưng mà họ có thể ôm người khác. chẳng hạn như tôi nè. thầm nhủ chỉ vì là vấn đề công việc nên mới thế.

phải, nghĩ đến mới thấy lạ. người đàn ông này tiếp xúc với rất nhiều người con gái, muôn vàn muốn vẻ đều có. không hiểu sao, tôi có chút bất an. cho nên cả buổi gõ máy, tôi cứ ngơ ngơ mà không thể nào đánh văn bản hoàn thành một nửa.

- không về hả ?

thượng sĩ kim hỏi tôi trong khi anh ấy đang soạn đồ bỏ vào cặp táp.

- dạ...ơ... vâng em chuẩn bị đây.

- em muốn đi ăn gì đó không ?

tôi nhìn đồng hồ đeo tay. giờ này hẳn jungkook vẫn chưa có ý định tan ca đâu. tôi đồng ý với taehyung. mau chóng dọn đồ vào và đi cùng anh ấy ra xe.

ngồi trong quán ăn nhật, tôi có chút ngại ngùng, không hiểu vì sao khi nãy mình lại đồng ý nữa. thường thì để cả hai nói chuyện với nhau thì sẽ có anh jimin. nhưng hiện tại chỉ có tôi và taehyung nên không khí yên ắng ngột ngạt tìm kiếm từ ngữ để nói chuyện. lại càng không biết vì sao anh ấy lại muốn rủ tôi ăn tối, cứ xem như đồng nghiệp rủ rê nhau la cà hàng quán cho đơn giản cái đầu.

vài món lên bàn, tôi cứ ngồi như tượng đá cứng cả người, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- em ăn thử cái này đi.

- được, cảm ơn anh.

khi taehyung gắp một miếng sushi bỏ vào đĩa của tôi. tôi lễ phép cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.

- mọi thứ với em ổn chứ ?

- dạ ? công việc ý ạ? em nghĩ em đã khá quen với nó rồi.

- xin lỗi vì đường đột hẹn em đi ăn thế này. bởi vì chúng ta chung tiểu đội, nhưng anh và em chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nào hẳn hoi.

- em..em hiểu mà ạ.

- cảm ơn em.

- không có g...

- ngon quá nhỉ ? tôi có thể ăn cùng không ?

tôi còn chưa dứt lời liền thấy jeon jungkook ở đâu ngồi xuống bàn, bên cạnh tôi. tôi mở to mắt vì sự bất ngờ này. trên vẻ mặt cười thân thiện kia không hiểu sao tôi có cảm giác anh ấy đang cáu giận cái gì đó, còn taehyung thì lại có chút thấy hụt hẫng, tôi đoán thế vì vai anh ấy đột ngột hạ thấp xuống kèm hai tiếng thở dài không rõ.

- được không nhỉ ? thượng sĩ kim !

- cậu cứ ngồi đi. tan làm rồi không cần gọi kim taehyung này như vậy đâu.

jungkook lại được dịp cong hai đuôi mắt hơn. dưới bàn lại tìm đến tay tôi nắm đến siết chặt khiến tôi phải quay sang nhìn.

- chào .

- chào thượng tá jeon.

má, còn phải diễn kịch như người lạ rất thân nữa chứ.

chưa bao giờ tôi thấy buổi ăn nào áp lực như vậy. đến khi đứng dậy thanh toán thì việc đau đầu hơn là tôi nên lên xe của taehyung hay jungkook. một bên nói dối phải làm trò cho hết, một bên sẽ bị giận nếu như tôi thật sự leo lên toạ lạc ở xe anh taehyung.

taehyung đề nghị khi vừa ra khỏi quán ăn.

- anh đưa em về nhé ?

- ahh...em..

- anh kim, không phiền tôi có thể mượn cô ấy hôm nay nhé. tôi nghĩ mình còn tài liệu cần giao cho cô ấy.

- cậu, không cần phải làm khó người khác như vậy chứ !!

- tôi có thể làm khó những người tôi muốn làm khó.

- em không sao, tăng ca một xíu là được. anh cứ về trước đi,cẩn thận nha.

đành phớt lờ khuôn mặt lộ ra sự chán chường của taehyung, tôi lủi thủi đi theo sau jungkook, cho tới khi lên xe, anh ấy vẫn không thèm nói gì. tôi cũng không đá động gì, yên lặng nhìn phía ngoài cánh cửa dù trong đầu óc suy nghĩ vô định.

- vui chứ ?

tôi quay sang nhìn jungkook khi ảnh bắt đầu hỏi tôi sau ba cây đèn tín hiệu qua đi.

-cái gì vui?

- buổi ăn, trông em rất thích nó.

- không phải anh mới là người thích hơn hả ? em còn chưa kịp động đũa thì anh đã ở đó ăn cùng rồi.

- ý em là anh phải đợi hai người ăn xong rồi mới xuất hiện hả? hay là không cần có mặt thì em mới vui.

- anh biết em không phải ý đó mà, anh đến và bày ra vẻ mặt đó như thể em làm gì sai vậy? trong khi đơn giản em chỉ đến để ăn tối thôi.

- ăn tối ? với ai ? anh ta! với người nhìn em với ánh mắt đó ?

- stop ! em không biết anh đang nói gì ? em chỉ là đi ăn cùng đồng nghiệp mà thôi. sao lại khó khăn vậy anh, anh có thể để người xa lạ ôm anh, để người khác vỗ lưng anh, nhưng em chỉ ăn với cộng sự của mình thì anh lại như vậy.

- chuyện đó giống nhau sao ? đó là công việc mà.

- à, em hiểu rồi. em sai rồi, vì việc này không nằm trong công việc. lỗi em, em xin lỗi nha. xin lỗi vì em suy nghĩ quá nhiều, xin lỗi vì thời gian chúng ta yêu nhau quá nhanh khiến cho em không cảm thấy một chút nào gọi là an toàn, em luôn suy nghĩ liệu anh sẽ có thể biến mất khỏi em như thể chúng ta chưa từng biết nhau như trước đây,liệu anh có thực sự có tình cảm với em hay chỉ là sự nhất thời nảy sinh trong tâm trí muốn tìm hiểu. mọi thứ đến với em chớp choáng quá, em cũng thấy chóng mặt nữa. có vẻ như điều này chưa thực sự dành cho em, giống như sự bắt đầu của mối quan hệ hai chúng ta. jungkook, em nghĩ chúng ta nên tạm d.....

uỵch...

jungkook ôm lấy tôi ngăn cho mọi thứ sắp vỡ òa đến nơi. từng dòng lệ lăn dài trên má, tôi không rõ mình đã nói ra những gì, nhưng tôi chắc chắn đó là nỗi lòng của tôi.tay anh ghì chặt lấy đầu của tôi.

- anh xin lỗi, là anh chưa đặt mình vào cảm xúc của em, anh không nghĩ khi bên anh, em lại có cảm giác đó. xin lỗi em vì sự bồng bột của mình mà làm em khóc. anh cũng là lần đầu tiên yêu ai đó, em có thể cho anh một cơ hội để sửa đổi mình không ? một cơ hội để anh chứng minh rằng anh thực sự không đến với em bằng sự giả dối, anh yêu em.

càng nói tôi càng khóc to hơn, tay không ngừng đấm thùm thụp lên vai jungkook, nước mắt hòa với nước mũi tèm lem lên cảnh phục. cái đồ này lại nói mấy lời đó nữa chứ, thật sự không biết có học tập ở đâu không mà cứ như văn mẫu lê láng xuôi chữ dữ dằn.

- được không ?

- hỏi cái gì mà hỏi ...

- xin lỗi mà, anh đúng là một chiếc xữ nữ redflag như mọi người hay nói.

tôi phì cười. đúng kiểu vừa khóc vừa cười.

- anh mà cũng xem cung hoàng đạo hả ?

- tại vài hôm trước anh nghe em nói với mấy người trong tiểu đội về cái đó và anh nghĩ em thích nên anh có tìm hiểu đôi chút, mới biết anh là cái gì xử nữ, còn em là ma gì, à ma kết thì phải.

- đồ ngốc xít.

- vui rồi chứ, đừng buồn anh nha.

- ai thèm.

- nhưng mà anh nói lại lần nữa cái gì xin lỗi rồi cơ hội ấy, nói xong em sẽ suy nghĩ lại.

jungkook ôm đầu né tránh ánh mắt của tôi. bộ dạng này đúng là hiếm có.

- anh cũng cho em cơ hội để em từng chút từng chút một tiến đến bên anh được không ?

anh nhìn tôi cười mỉm.

- anh luôn sẵn sàng .

quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay. chỉ một chút xíu nữa, có lẽ cả hai chúng tôi không thể còn kề vai nhau nữa, cũng may vì cả hai đều đã ngồi lại nói về những thứ giấu trong lòng. một nụ hôn trao lên môi, chúng tôi còn trẻ mà, đôi khi có những vấp ngã, có những sai lầm, có những cuộc cãi vả vô nghĩa không đáng, nhưng có thể giải bày, có thể cho đối phương biết suy nghĩ và chấp nhận cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn cho nhau. cũng cảm ơn jungkook, vì ở phút đó, anh ấy không phải là người chấp nhận phương án của một người vì sự thích nghi vội vàng , nếu không có lẽ, tôi nghĩ những ngày sau này khó để mường tượng ra được.

_________

- anh như thế là ghen chứ gì ?

- phải .

- nhưng tại sao anh biết em và thượng sĩ kim ở đó ? đừng nói là anh theo dõi em đó nha, lúc em ra khỏi trụ sở vẫn thấy phòng anh sáng đèn cơ mà.

- giờ sáng hay tắt không quan trọng, tại vì anh vừa thấy em cùng người kia lên xe nên anh liền chạy theo sau.

- thật luôn? không ngờ em có ngày lại bị sếp lớn theo dõi.

- sếp lớn cái gì ? là người yêu em.

- oh ra là vậy nhỉ !

__________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro