12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đó đến nay cũng đã được một tuần, tôi không còn thấy jungkook về nhà cũng như ở chỗ làm nữa. được biết anh ta dạo này bận lắm, vụ án xảy ra có vẻ nghiêm trọng đến nổi người bên bộ phải mời jungkook cùng hợp tác để điều tra, cho dù người này đang tạm thời bị đình chỉ việc làm ở bộ. quả nhiên, vụ đó không hề nhỏ.

tôi loay hoay in mớ giấy tờ vừa thẩn thơ. một người đàn ông lướt qua tôi, mùi hương thoang thoảng mà tôi biết chắc là ai. quần áo không chỉnh tề, chiếc sơ mi dường như không còn nằm nguyên vẹn như cách sơ vin ban đầu. tiếng đóng cửa khiến tôi thức tỉnh, người đó là jungkook.

chẳng đợi tôi chạy trốn, sự tịch mịch khuyên nhủ tôi không cần làm vậy, vì người kia căn bản không có để ý nhiều đến vậy. tôi ôm mớ tài liệu ra ngoài. thượng sĩ kim giúp tôi ôm một nửa, trong khi đó jimin lắc lắc ly cafe đen của mình thi thoảng lắc đầu.

- có vẻ chuyện không mấy suôn sẻ?

- anh nói cái gì ?

- vụ trên bộ đó, nhìn thượng tá trẻ tuổi của chúng ta hình như sắp bùng cháy vì nó rồi.

- sao anh lại nói thế?

tôi tò mò hỏi. jimin nhún vai nói tiếp.

- tôi nghe nói, có một vị trong bộ từng là cộng sự của thượng tá, sau khi thượng tá đưa ra đề án để giải quyết thì người này không đồng ý với nó, và khuyên mọi người làm theo của hắn, vì hắn nói rằng jungkook sau khi rời khỏi bộ thì không được đưa ra ý kiến để bắt buộc người khác nghe theo nữa,nhưng không may, kế hoạch chỉ mới ở bước khởi đầu thì tên tội phạm phát giác được rồi tìm hướng khác, khiến bây giờ chỗ trú cũ của hắn đến một dấu vết cũng không còn, vụ án càng lúc càng khó hơn. thượng tá hẳn là đang đau đầu lắm.

tôi nắm chặt bàn tay lại, chau mày khiến nó gần như muốn chạm vào nhau.

- cái tên quá quắt.

tôi không cẩn thận thốt thành lời. taehyung thấy vậy liền ra ý suỵt, dù gì tên kia cũng là cán bộ cấp trên. lỡ lọt ra thì cũng không tránh khỏi khiển trách. tôi cũng sững lại, tự dưng không khống chế được đứng về phía jungkook mà mắng người khác, nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vị cộng sự kia không phải vì jungkook đã rời khỏi bộ mà là có ẩn tình, hay đại khái là không có mấy hào cảm với vị thượng tá của chúng tôi.

trong khi mọi người bàn tán hỏi rằng tại sao jimin cái gì cũng biết, nắm bắt thông tin nhanh nhạy như vậy. tôi lui ra chỗ khác, lặng lẽ pha một ly cacao nóng và vài chiếc bánh quy có sẵn ở bếp trụ sở.

rõ ràng, tôi hiểu hơn ai hết, lúc này tại sao chính mình lại tỏ ra quan tâm cái người này làm gì, nên tránh mặt, nên tỏ ra thờ ơ, dù sao cả hai cơ bản chỉ là đồng nghiệp ở trụ sở, và là một người bạn cùng nhà bình thường. sau cái sự việc đó, chẳng phải cần tránh tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt sao? vậy chính tôi vì cái gì mà phải đến đây và muốn giúp người kia giải vây ở thời điểm này.

vài tiếng gõ cửa, chân tôi cảm giác không vững luôn đó. trái lại bên trong lại không một tiếng động, không một hồi đáp trả. tôi quyết định đẩy cửa tiến vào. người nọ nằm trên sofa, cà vạt tháo lỏng ở cổ áo, tay trái gác lên trán. có vẻ nó thực sự khiến jungkook chán nản và bất lực, cảnh tượng thế này quả nhiên tôi chưa nghĩ tới. một jungkook với vẻ ngoài vô cùng chán nản.

- tôi có..

- ra ngoài đi.

ngay khi tôi vừa lên tiếng, người nọ liền cắt ngang. tôi biết giây phút này mình xuất hiện ở đây là không cần thiết. tôi đặt khay đồ xuống. ý định sẽ an ủi cũng chẳng còn.

- tôi...

- tôi bảo ra ngoài đi.

lúc này, jungkook gần như muốn hét lên, tôi sững người. tôi biết jungkook đang rất không vui vì vụ việc vừa rồi, dù vậy tôi vẫn không mong điều này xảy ra với mình, dù căn phòng này có cách âm hay không, ở ngoài kia mọi người liệu có nghe hay không? không còn ý nghĩa gì nữa. hơi thở tôi nặng trĩu, có vẻ lòng tốt đặt không đúng chỗ rồi. mọi thứ xảy ra nhanh chóng như vậy, hóa ra những chuyển biến của cả hai trước đến nay xảy ra là tôi tự biến nó thành đại, cho nên chỉ mới bị lớn tiếng một chút, tôi đã không còn vững tinh thần. tôi rời đi ngay lập tức. ở đó thêm một giây phút nào nữa, tôi nghĩ mình cũng sẽ nổ tung. đã thế, tôi chẳng thèm lo chuyện thừa thãi như này nữa. đúng là tốn công vô ích.

nhưng sao lại thấy một chút nhói nhỉ? chả có lý do gì khiến mình phải rầu rĩ và tâm trạng xuống dốc như vậy. rốt cuộc chính mình là bị cái gì đây ?

___________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro