11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cảm giác nhẹ bẫng như bay bổng trên mây, cả cơ thể tôi cảm thấy như mớ bông gòn nhẹ nhàng. đầu óc mơ hồ lạc trong một thế giới khác.

ở đây, có khung cảnh thơ mộng, một hồ nước lớn, tôi đứng ở chính giữa cây cầu bắc qua phía bên kia, có một người đàn ông đang tiến lại gần. người này dáng người cân đối, mái tóc rẽ ngôi ba bảy được vuốt gọn ra sau, từ xa đã cảm thấy vô cùng điển trai, và rồi khi khoảng cách không còn nhiều, tôi có thể nhìn rõ từng điểm trên mặt anh ta, mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao và đôi môi đó. tôi không thể nào nói rằng không biết người này, người đó, người mà có vẻ tôi đã gần như trông chờ những ngày qua mà không có lý do gì cả, jungkook. với bộ vest xám gọn gàng, anh tiến lại chỗ tôi, khóe môi tỏ ra ý cười, một tay nâng cằm tôi lên, anh ấy nhắm mắt, tôi biết sắp tới sẽ diễn ra cái gì, tôi sẽ ngay lập tức đẩy ra nếu như đây là hiện thực, nhưng đây là mơ, phải chứ ? có vẻ tôi đã nghĩ đến điều này quá nhiều từ cái đêm hôm đó, cho nên đến khi ngủ cũng xuất hiện nó ngay ở đây.

- hôn là được chứ gì...

tôi nói trong cơn mơ màng ?

tôi ôm lấy khuôn mặt đó, nhắm tịt mắt hôn lên môi anh. khi tôi vừa chạm tới, tôi liền muốn thu người lại, và người nọ như biết được điều đó, anh giữ lấy sau đầu tôi, kéo dài thời gian cho cuộc chạm trán này.

- jung..ngộp..

tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ bừng của mình, bờ ngực thở lấy phập phồng hít lấy mớ không khí len lỏi, chẳng đợi quá lâu, người kia lại tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn khác, một nụ hôn mãnh liệt hơn cái ban đầu, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi vào khoang miệng, cảm giác lạ lẫm vô cùng. dù trước đây, tôi từng có bạn trai, nhưng cả hai chỉ tới mức chạm môi, tôi chưa bao giờ dám đi xa hơn thế, có vẻ vì điều đó nên người cũ của tôi luôn cảm thấy tôi cứng nhắc và nhàm chán. và đây là lần đầu tiên, tôi trải nghiệm điều này, cảm nhận rất thật, tôi còn không biết liệu nó có phải là ảo ảnh nữa không. tôi bấu lên ngực jungkook để giữ thăng bằng, anh ấy ôm lấy eo tôi, thật chặt nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

tôi cảm thấy buồng phổi mình sắp nổ tung, tôi cần phải tỉnh lại lúc này, cần uống một thứ gì đó mát lạnh để giải phóng. tôi cố gắng tự thức tỉnh mình, như vậy là đủ rồi, có hơi quá phận nếu jungkook mà biết tôi mơ về anh ta cùng tôi như vậy thì toi đời.

chậm rãi mở mắt, ánh đèn mờ ảo cùng trần nhà trắng toát đập vào mắt tôi. tôi phải mất mấy giây để hoàn hồn, men say chưa hẳn đi hết, nhưng cũng thanh tỉnh một chút. tôi sững sờ khi nghĩ đến thứ mình vừa tưởng tượng trong giây phút không tỉnh táo. ai lại có thể suy diễn được viễn cảnh tôi và jungkook cùng nhau một chỗ và trao nhau.... được rồi, tất cả là do áp lực thôi.

- tỉnh rồi sao ?

tôi giật mình, quay ngoắc xung quanh để tìm giọng nói trầm thấp, tôi chợt nhận ra bên cạnh mình chiếc giường đang lún xuống đôi chút.

khoan đã, khi nãy tôi ở ngoài phòng khách cơ mà. giường ? tại sao bây giờ lại ở trên giường và phòng này... không phải của tôi. chính xác hơn là của người nọ.

tôi chưa kịp quay sang để nhìn, thì phía bên cạnh di chuyển, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt với nhau.

- jung..jungkook ?

- bất ngờ lắm à ?

- anh về khi nào vậy ? tôi nghĩ bây giờ anh vẫn còn ở can...

- suỵt... chuyện đó quan trọng nữa sao ?

tôi khó hiểu nhìn.

- ở nhà cùng với một người đàn ông nhưng có vẻ em không đề phòng lắm nhỉ ?

- anh có ý gì ?

- tự nhìn lại mình xem.

tôi liếc jungkook rồi lại xem lại mình, ở nhà một mình, nên tôi mặc một cái áo dây cùng chiếc quần short ngắn lộ đùi dù gì thời tiết dạo này cũng hanh khô thì chẳng phải hợp lí lắm sao? chỉ có điều vì sao chiếc dây áo trễ xuống để lộ gần như cả khe ngực, nhưng không đến nổi, chỉ là vì ở nhà, mà ở nhà không có ai nên tôi mới nhởn nhơ ngồi phòng khách mà không mặc áo lót, đúng rồi đó, là không mặc gì bên trong trừ chiếc áo dây với sợi dây gần như muốn phơi bày thứ không nên. lúc này, tôi mới thấy mình minh mẫn như thế nào, tôi vội kéo lại dây áo, rồi ngồi khum núp dùng hai cánh tay khoanh trước ngực nhằm che che đậy đậy.

- anh, anh chưa thấy gì đúng không ?

tôi nghe được âm cười của jungkook khi tôi hỏi điều đó.

- em đoán xem ?

- mau quên những thứ mình thấy đi, tôi trở về phòng.

tôi nói với giọng oang oang. vừa đứng dậy định bỏ chạy thì chân cẳng quắp quéo vào nhau mà chờ chực ngã nhào. jungkook nhanh chóng ôm lấy người tôi, tôi có thể cảm nhận bộ phận phía trên mình ép vào người anh, tôi cố gắng đẩy jungkook ra.

- tôi có thể tự đi được.

- tôi thì không chắc về điều đó.

tôi ngại ngùng, tôi mong là anh ấy không nhận ra điều mà tôi đang cảm thấy, xúc cảm lạ lẫm khiến tôi nóng cả mặt. lần đầu tiếp xúc cùng người khác giới ở cự ly gần như vậy, chưa kể vì bia rượu mà gần như dựa dẫm cả người vào người ta.

- sẽ rất ngu ngốc nếu bỏ qua một người quyến rũ được mình.

- ai, ai quyến rũ anh chứ, anh đừng có làm càn.

jungkook ghì lấy eo tôi, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi không thể nào biết được tiếp theo anh ấy sẽ định làm gì. có khi nào tôi sắp không xong rồi chăng ?

- nhưng cũng sẽ thật tồi nếu như lợi dụng và ép người ấy khi họ đang trong trạng thái không thể đáp trả.

- yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu.

- anh giỏi thì làm gì xem .

vừa nói xong tôi lại muốn cắn lưỡi ngay lập tức. rõ ràng đang thế bị động nhưng bản thân lại rất mạnh mồm, giờ này, nếu càng thách phỏng chừng càng thiệt.

- chúng ta đã làm gì rồi mà ? không lẽ em không nhớ sao ? là em bắt đầu trước.

- đừng xưng hô với tôi kiểu đó.

thật không quen. khoan đã, jungkook nói cả hai đã làm gì ? và còn, tôi là người khởi màn, nhưng chết tiệt. tôi không hề nhớ .

- cứ từ từ suy nghĩ nhé, đêm nay em có thể ở đây. tôi còn phải làm chuyện khác.

không, nhưng mà anh ấy không định nói tôi biết chuyện đã xảy ra đó là gì sao ?

_____

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro