10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nói vừa dứt, tôi cảm nhận được khoảng cách cả hai càng lúc càng gần, nhìn cái kiểu nhếch mép của jungkook vừa rồi, anh ta thật sự là một kẻ nguy hiểm hơn ai hết.

ring ring ring

âm thanh chuông điện thoại reo, nó khiến không khí có chút lắng đọng, jungkook lùi người lại, cầm lấy điện thoại.

- tôi chính là jungkook. được, cảm ơn.

tôi nghe lỏm được một chút, là bên điện lực, họ thông báo đến dân cư ở đây là đã có điện. tôi nhảy toát xuống giường ngay tức khắc.

- cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi thời gian vừa rồi, tôi về phòng đây. chúc anh ngủ ngon.

tôi chạy gấp gáp vào phòng, đến quên mất mình còn ôm luôn cả cái gối đầu của người ta. vừa đóng cửa lại, tôi dựa vào cánh cửa thở phì phò. trời ạ, khi nãy rốt cuộc là tình huống kiểu gì, thật sự bối rối quá, tránh được lúc này nhưng làm sao tránh được những khi khác trong khi xác suất gặp nhau của cả hai còn nhiều và cao hơn nhiều đồng nghiệp khác nữa. aishh, cũng là trách tôi, vì lý gì lại sáp vào mặt người ta như vậy chứ, chưa kể quên mất người trước mặt lúc đó chính là một vị cảnh sát có trực giác nhạy bén và đề phòng cảnh giác cao.

- mày điên thật rồi.

tôi còn lo lắng vì sợ sẽ giáp mặt người ta vào ngày mai. ấy vậy, mọi lo lắng của tôi, bằng thừa rồi, vừa hửng sáng, chiếc xe mer cũng chẳng thấy đâu, tôi đoán, anh ta đã ra khỏi nhà rồi. coi như gặp né được một lúc. cho đến khi đến được chỗ làm việc, nghe jimin nói mới biết thượng tá jungkook đã đi công tác 2 tuần ở canada cùng với người trên bộ để giải quyết về một vụ án liên quan và có sự can thiệp của nước ngoài. vậy chắc hẳn, đây là một phi vụ lớn. bảo sao, mở mắt đã không thấy người.

nhưng mà cũng tốt thôi, thời gian tới không phải trốn chui trốn lủi trong nhà vì cớ sự kia, cũng xem như là có may mắn chút ít.

thế rồi mỗi ngày cứ lặp lại như thế, dạo gần đây ở trụ sở cũng chẳng có vụ nào cả, chỉ giải quyết giấy tờ cho người dân. ngoài giờ làm việc, thì tôi lại về nhà ăn rồi xem phim sau đó hoàn thành tài liệu, cuối cùng là đi ngủ. chuỗi ngày như vậy cứ tuần hoàn và nó khiến tôi vô cùng chán chường. không biết từ khi nào đấu khẩu với jungkook lại vui đến vậy, dù tôi chỉ toàn là người gây chuyện trước, nhưng giờ ở trong căn nhà lớn một mình, vừa cảm thấy cô đơn, vừa cảm thấy đáng sợ. tôi thở dài, bó gối xem ti vi. hôm nay đã là một tuần rưỡi rồi, chính xác là đã mười ngày, bất giác tôi cũng chẳng nhận ra mình đang tính từng ngày để đợi ai kia về.

bộ phim dài chán phèo, hay do tôi đang cảm thấy như vậy. tôi uống cầm cốc bia của mình, nốc một hơi,lon thứ tư. cơ thể lắc lư, đôi mắt nặng trĩu. tôi nghĩ là mình buồn ngủ rồi. tôi mặc kệ mình đang ở phòng khách mà duỗi người nằm dài, dù gì cũng chẳng có ai ở nhà cả.

không lâu sau đó, là mơ sao ? tôi nghe một tiếng bíp từ khoá cửa dài. một cái gì đó phủ lên người tôi. tôi chau mày, nheo mắt muốn xem chuyện gì xảy ra. ánh sáng đột ngột làm tôi phải mở mắt từ từ. người trước mặt nhìn tôi, thật quen mắt, tôi bặm môi sau đó lắc đầu. jungkook, anh ta còn ngang nhiên xuất hiện trong cả giấc mơ của tôi cơ đấy, độc ác thật, trong mơ mà vẫn đẹp trai khủng khiếp như vậy.

- vì hức... đây là mơ, nên tôi mới nói cho anh biết.. ực.. cái đồ không tình người.

- cô nói tôi ?

tôi chớp chớp mắt rồi chẹp miệng đăng đắng của mình hai cái.

- còn biết trả lời cơ đấy, nói anh đó, sao lại đẹp trai như thế ngay cả khi ở trong giấc mơ của tôi.

tôi dùng chút lực của mình, bấu vào hai má người đối diện.

- cái tên đáng ghét này.

- lớn mật thật đấy.

một lần nữa, sự chống chọi giấc ngủ vì men say không cho phép, tôi lại ậm ừ rồi chìm sâu.

__________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro