13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giận ? ai thèm để ý đến chứ, chẳng có lý do gì tôi phải bực bội đến như vậy. chuyện này chả đáng là bao. tôi dùng vòi sen ở cự ly gần, trực tiếp xối nước vào khuôn mặt mình. tỉnh táo , hãy tỉnh táo đi, cớ sự gì lại vì chuyện đó mà để tâm.

nhưng mà khó chịu thật đó.

tôi dùng chiếc khăn bông xoa mái tóc của mình, chậm rãi tiến đến phòng khách uống một cốc nước mát lạnh xoa dịu chính mình. âm thanh từ nút bấm mật mã khóa tự động phát ra, tôi ngay tức khắc cầm ly nước quay đầu định trở về phòng mình. nhưng nó không ngừng lại, lại tiếp tục vang lên thêm vài hồi. với sự nghi hoặc cùng bản tính của một cảnh sát tôi nghĩ có gì đó không ổn. tôi tiến đến mắt mèo nhìn xem bên ngoài người thực sự đang cố gắng mở khóa cửa là ai. là một khoảng không, không có ai cả.

dù tôi có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, nếu tên bên ngoài là một tên trộm có chuẩn bị trước và có kỹ năng thì tôi không dám chắc mình sẽ thắng. nhưng dù vậy, nó cũng chẳng khiến tôi hoảng sợ, ít nhất là ngay lúc này. tôi chậm rãi mở cửa nhưng không dám tạo tiếng động lớn từ khi nắm lấy cần gạc.

một người đàn ông với tư thế ngồi bó gối ở trước cửa ngã nhào ra đằng sau ngay khi cánh cửa đủ để tạo ra một khe hở.

tôi ngồi xổm xuống, dùng tay lay lay người trước mặt.

- yahh, dậy đi.

người nọ không nói gì toàn ụm ờ vô nghĩa.

- jeon jungkook, vào nhà đi.

tôi đảo mắt bất lực, tên say khướt này lại cái gì nữa đây. thở dài lại nối tiếp thở dài. tôi đành phải lôi lôi kéo kéo anh ta vào sofa.

mệt chết tôi.

- mặc kệ anh.

tôi bỏ đi lên phòng. tôi sẽ không quan tâm chuyện người khác nữa, đặc biệt là cái người dưới kia. tôi không phải người rảnh rỗi để bao đồng. tôi bắt đầu leo lên giường, kéo chăn qua người, vờ nhắm mắt thầm mong muốn chính mình có thể nhanh chóng vào giấc ngủ.

năm phút...

bảy phút...

tôi bung người ngồi dậy, không có ngủ được. chỉ vừa mới nhắm một tí, là lại nghĩ đến người nọ đang nằm thoi thóp ở dưới. lương tâm thực sự không cho phép tôi ngó lơ, nhưng tâm trí lại chiến đấu vô cùng dữ dội. anh ta đã như vậy, hà cớ gì phải xuống nước như vậy.

- ngồi dậy uống trà gừng đi này.

tôi đỡ đầu của jungkook lên, không hiểu sao mình lại phải lãnh cái chuyện này nữa. rõ ràng chỉ là một người xa lạ cơ mà.

người này khi say có vẻ lì lợm và không biết nghe lời nhỉ, mãi mà ly nước tôi cầm trên tay chỉ vơi đi vài giọt. tôi dứt khoát ngồi lên sofa đặt đầu của jungkook lên đùi mình, bóp cái miệng khăng khăng ngậm chặt của cái tên thượng tá này và rót nước vào. tự dưng trong đầu lại có chút buồn cười. không nhịn được liền cười hai tiếng.

- đúng là một người cố chấp.

nói xong, tôi ngừng lại, giây phút này jungkook vẫn nhắm chặt mắt, chấp môi vài cái. tôi nhìn kĩ anh, lại không biết mình tại sao lại cảm thấy ngại ngùng. đáng ghét, đây là lỗi của anh ta, tôi tức giận nhéo mũi jungkook một cái. người nọ chun mũi lại cau mày.

tôi đặt jungkook nằm xuống rồi mình đứng dậy. mạnh bạo vắt cái khăn rồi lau cái mặt khó ưa kia.

- có ai bảo đó là lỗi của anh đâu, tự anh bướng bỉnh ép mình đấy thôi.

- đồ ngốc, cho anh ngủ cóng luôn đi.

tôi nói rồi rời đi, phút tiếp theo lại không chịu được lại đi ra ném cái chăn, rồi lại chỉnh chỉnh cho anh. chi mà cực vậy trời, cũng phải trách tại chính mình tốt quá chứ còn gì nữa.

sau khi cảm thấy hoàn tất, tôi mới an tâm ngủ nghê trên giường của mình.

nào đâu hay biết, khi tôi vừa quay lại, người kia đã chậm rãi mở mắt quan sát mình. lại càng không biết đối với mình lại nở một nụ cười bất giác.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro