#9: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáng lẽ đăng từ tối cơ, nhưng vì ngủ quên nên giờ mới đăng. Xin lỗi~~~

—————————————————————

——————————————————————

Title: Love you forever

——————————————————————

- " Nhưng em không có ngưi thân nào đây c..."

- " Ai nói em không có ngưi thân, còn anh thì sao"

- "Nhưng chúng ta cũng chia tay ri"

- " Anh không chp nhn li chia tay y"

- " T/b, dù em có b bnh gì đi chăng na thì anh cũng s không b rơi em đâu..."

- " T/b, hãy đ anh bo v em..."

- " Anh s bo v em..."

- " Tin anh đi..."

——————————————————————

Jinyoung, hôm nay anh ấy rất bận rộn. Sáng đã phải thức sớm để nấu đồ ăn sáng mang đi đến nơi ấy cho cả bạn và anh cùng ăn. Hôm nay, những món anh nấu đều là món bạn thích thôi, anh nghĩ bạn sẽ rất vui đấy.

  Sau khi nấu xong cuối hết thì anh để vào một cái hộp màu xanh rất xinh, và bọc bên ngoài bằng một tấm vải màu tím nhạt có hoa văn là hoa oải hương. Anh biết bạn rất thích bạn rất thích hoa oải hương mà.

  Anh mang hộp cơm ấy, và một số vật dụng cần thiết lên xe, mọi thứ anh đều để ở băng ghế sau xe, nhưng chỉ có duy nhất hộp cơm ấy là anh để ở ghế phụ kết bên mình. Vì anh biết nếu đồ ăn của bạn mà bị tổn hại gì thì nhất định bạn sẽ không tha cho anh đâu.

À hôm nay anh mặc vest đất nhé, một bộ vest và quần tây đen, anh thắt cả chiếc cà vạt mà đỏ rượu của bạn tặng vào hôm sinh nhật anh nữa đấy.

Anh lái xe ra khỏi nhà và ghé vào một tiệm hoa. Khi anh bước vào thì các nhân viên trong tiệm đều ngơ mặt hết cả ra vì vẻ đẹp trai của anh. Anh lại gần một khu trưng bày hoa cảnh, nơi ấy có trưng bày hoa hồng, hoa anh đào, hoa sen, và có cả hoa oải hương mà bạn thích nữa. Đương nhiên là anh sẽ chọn nó. Anh bảo nhân viên gói bó hoa oải hương cho anh, anh chỉ chọn một bó nhỏ, không phải bó to vì tuy oải hương có mùi thơm thật nhưng nếu nhiều quá thì chẳng ai ngửi nổi đâu. Sau khi nhân viên đã gói xong thì anh thanh toán cho họ. nở một nụ cười thân thiện sau đó bước ra khỏi tiệm và leo lên xe phóng đi. Nụ cười ấy vẫn còn vương vấn trong lòng các cô nhân viên.

Lần này, anh chạy xe đến quán nước mà bạn và anh hay đến, cũng là nơi mà bạn thích nhất. Anh bước vào đấy và gọi hai ly Mocha và Hot Chocolate. Bạn rất thích uống Mocha nhưng anh thì không vì anh không thích vị của nó, đơn giản chỉ là vậy.

Anh lại tiếp tục chạy xe đi và lần này là đến bệnh viện. Tại sao anh lại đến bệnh viện á? Anh đến thăm bạn. Hiện bạn phải nhập viện để bác sĩ theo dõi và điểu trị về căn bệnh ung thư máu.

Bạn đang ở Bệnh viện Quốc tế Seoul, lầu 4 phòng 205. Anh chuyển cho bạn vào phòng dịch vụ chỉ riêng mình bạn ở đấy, vì anh biết tính bạn rất ghét ồn ào.

Anh vào thang máy vào bấm lầu 3, sau khi đến nơi thì anh lại quẹo phải, phòng của bạn nằm ở cuối dãy.

- T/b ah~~, anh đến rồi này._ Anh gõ nhẹ cửa gọi bạn để thể hiện phép lịch sự.

- Anh vào đi._ Bạn đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng anh gõ cửa.

- T/b~~ Jinyoungie nhớ T/b~~_ Vừa bước vào phòng thì anh đã làm nũng rồi. Mới gặp hôm qua thôi chứ có lâu lắm đâu nhỉ.

- Ờ ờ, ngoan ngoan, T/b cũng nhớ Jinyoung lắm_ Bạn vừa lấy tay xoa đầu còn tay kia thì đặt cuốn sách lên bàn.

- Này T/b!!_ Anh đột nhiên bật dậy làm bạn giật mình.

- Gì đấy?

- Khi nào em xuất viện được thế?!!!_ Anh hỏi bạn với một chất giọng rất nôn nóng, anh chỉ mong là bạn được về sớm bên anh thôi.

- Em cũng không biết, khi nào bác sĩ cho về thì về ạ!_ Câu trả lời làm anh thất vọng.

- Ủa mà nè Jinyoung, anh đi thăm bệnh thôi mà, cần chi mặc vest vậy??_ Đến giờ bạn mới để ý đến bộ vest anh mặc trên người.

- À ừ thì... anh muốn làm cho công việc đi thăm bệnh của anh nó trịnh trọng hơn ý mà._ Câu trả lời của anh khiến bạn ngã ngửa.

- Úi giời!!_ Bạn hoàng toàn suy sụp vì sự mong muốn trịnh trọng của anh rồi.

- Mà nè T/b, em đói chưa, anh có mang đồ ăn cho em này!_ Đến giờ anh mới nhớ ra là mình có mang cơm cho bạn.

- Anh để đó đi, tí em ăn._ Bạn chỉ mới ngủ dậy nên vẫn chưa đói lắm.

- Vậy à, hoa của em này, thích không?!_ Anh đưa bó hoa oải hương cho bạn, anh mong bạn thích nó.

- Cảm ơn anh nhé, em thích lắm. Anh cắm nó vào bình hộ em với._ Bạn nhận lấy bó hoa và ngửi một lát rồi đưa lại anh để anh cắm vào bình, nói là cái bình cho to lớn vậy chứ thật ra nó chỉ là cái ly thôi.

- Được rồi, em uống nước đi._ Anh đưa ly Mocha cho bạn, vừa thấy nó là mắt bạn sáng hẳn lên. Như đứa trẻ con vừa được tặng món đồ chơi mới vậy.

- Cảm ơn anh nhé!_ Bạn nhận lấy ly nước từ tay anh.

- Mà nè Jinyoung!!

- Hửm?!_ Anh vừa cắm hoa vừa đáp trả lại bạn.

- Em chẳng thấy ai như anh luôn nhé. Đi thăm bệnh thì thường là người ta sẽ tặng hoa hồng và sữa, còn anh thì lại là hoa oải hương và cà phê._ Bạn nói ra những câu ngốc nghếch mà bạn nghĩ trong lòng.

- Vì anh biết em không thích hoa hồng và sữa._ Anh trả lời bằng giọng cực kì nam tính.

- Cũng đúng ha!

- Jinyoung này!!_ Bạn lại gọi anh.

- Sao nữa đây T/b? Nè đẹp không? _ Cuối cùng anh cũng đã cắm xong hoa vào ly và đưa bạn xem.

- Đẹp đấy, mà nè em muốn ra ngoài chơi...

- Được thôi, nhưng với điều kiện là em phải ăn đi đã!_ Anh bắt bạn phải ăn cho hết hộp cơm anh nấu rồi mới cho bạn đi chơi.

- Được, nhưng...

- Nhưng gì?

- Anh đút em nha..._ Hai bạn quen nhau có vẻ đúng đấy, vì chỉ là những con người thích làm nũng thôi.

- Được rồi! A~~_ Anh đút trọn một muỗng to đầy đồ ăn vào miệng bạn. Cũng không ngờ là bạn chứa hết.

- Ngon không, ngon không??_ Anh háo hức chờ bạn nhận xét.

- Eummmm~~~ Ngon lắm~~ Hì~_ Bạn giơ ngón cái, công nhận anh nấu rất ngon.

- Cảm ơn em nhé.

~~~ Thời gian ăn cơm của T/b ~~~

Cuối cùng thì bạn cũng ăn xong. Bây giờ bạn đang ngồi uống nước còn anh đang dọn dẹp mọi thứ lại cho gọn gàng.

- Jinyoung~~ T/b muốn đi chơiiii.

- Được rồi, đợi anh tí.

Anh đang dọn dẹp bãi chiến trường mà một mình bạn bày ra từ tối hôm qua đến giờ, nào là sách thì quăng lung tung, còn giấy xì mũi thì không chịu bỏ vào thùng rác cũng quăng lung tung. Anh tự hỏi bạn có phải con gái không nữa. Đột nhiên anh không thấy bạn trả lời gì nữa thì quay lại xem bạn ra sao, và anh thấy bạn đã... ngủ. Anh nghĩ có vẻ bạn đã quen với kiếp sống của loài lợn nên cứ ăn xong rồi lăn ra ngủ.

- Ngủ ngon nhé T/b~~_ Anh vuốt tóc mái bạn sau đó hôn nhẹ lên trán.

Sau đó anh bỏ luôn công việc dọn dẹp của mình và cứ ngồi đấy ngắm nhìn bạn ngủ. Anh nắm tay bạn, sờ nhẹ lên má bạn, khuôn mặt bạn lúc đang ngủ thật bình yên.

- Anh yêu em.

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro