#10: YoungJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  —————————————————————

  —————————————————————

   Title: One and Only You!

  —————————————————————

  - T/b à, dậy đi._ Mẹ gọi bạn dậy, sáng nào bà cũng phải chật vật khổ sở vì chuyện này.

  - 5 phút nữa thôi mẹ..._ T/b vẫn muốn ngủ nữa cơ, vì tối qua thức khuya quá mà.

  - 5 phút gì nữa con, gần trễ học rồi đấy._ Bà tung mền lên hối thúc bạn.

  - Thôi mà, cho con ngủ tí nữa đi._ Bạn ngồi dậy giật lấy tấm mền từ tay mẹ và lại tiếp tục ngủ.

  - Này T/b dậy đi._ Bà lại tung mền lên và nắm hai chân lôi bạn xuống khỏi giường.

  - Mẹ à~~~~~ Thôi mà, cho T/b ngủ tí nữa đi..._ Bạn leo lên giường lại và tiếp tục ngủ... (NHÂY).

  - T/b con gái con đứa như con không biết có ai thèm lấy không nữa đấy.

  - Mẹ lo gì, giờ con chỉ mới học cấp 2 thôi mà. Rồi mẹ cho con ngủ nữa đi.

  - Dậy đi...

  ~ Tingtong~~

  Mẹ định mắng bạn thêm nhưng vì có tiếng chuông cửa nên bà phải gác chuyện đó qua một bên mà đi xuống mở cửa xem ai.

  - Ai mà mới sáng sớm đã đến tìm._ Bà thắc mắc.- Rồi tới liền, tới liền.

  - Oh, YoungJae đấy à._ Bà mở cửa ra và thấy YoungJae, anh hàng xóm của bạn.

  - Dạ cháu chào cô._ Anh cuối chào mẹ bạn rất lễ phép và tiếp sau đó là một nụ cười như nắng ban mai sáng sớm.

  - Cháu sang đây có chuyện gì không.?!

  - À cháu qua rủ em T/b đi học ạ._ Vì ở trường bạn là cả cấp 2 và cấp 3 đều học chung, vì vậy bạn và anh học cùng trường. Bạn lớp 8 còn anh lớp 10.

  - Vậy cháu vào nhà ngồi đợi đi, T/b nó vẫn còn ngủ trên phòng để cô đi gọi nó dậy.

  Sau khi YoungJae bước vào nhà và vào phòng khách ngồi đợi thì mẹ bạn đi lấy nước cho anh ấy xong sau đó thì lại tiếp tục trận chiến của mình và bạn.

  - T/b, dậy đi con._ Mẹ lại tiếp tục gọi bạn dậy trong tuyệt vọng.

  - Cho con 5 phút nữa thôi!_ Và lại là 5 phút.

  - 5 phút gì nữa. YoungJae nó qua gọi con đi học kìa._ Đến giờ mẹ bạn mới nhắc đến con người thần thánh ngồi dưới phòng khách kia.

  - Vậy á, xuống dưới nói anh ấy đợi con tí_ Vừa nghe mẹ nói đến YoungJae thì bạn liền lập tức bật dậy và lấy mắt kính đeo vào, đúng rồi bạn bị cận nhưng chỉ nhẹ thôi.

  - Mẹ không biết mày phải con của mẹ không nữa, gọi nãy giờ khan cả cổ không dậy. Mà vừa  nghe nhắc đến trai đã tỉnh như sáo._ Mẹ mở giọng trách móc bạn. Mà thật ra bạn cũng chẳng mê trai đâu, chỉ vì bạn không muốn YoungJae phải đợi thôi. Vì khi bạn bắt anh đợi quá lâu thì có một chuyện rất kinh khủng xảy ra đó là bạn sẽ bị anh hét thật to vào tai, và nghe giọng cười trời ban của anh mỗi ngày.

  Mẹ bạn đi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho cả bạn và YoungJae, bà luôn muốn con cái mình phải ăn ở nhà vì bà thấy thức ăn ở ngoài không được sạch sẽ cho lắm.

  Và sau khi tắm rửa, thay đồ, vệ sinh, cá nhân và soạn tập xong xuôi thì bạn cũng bước xuống nhà. Nhìn bạn bây giờ thật khác hẳn lúc mới ngủ dậy.

  - Con xuống rồi đây. Chào anh, YoungJae!_ Sau khi bạn xuống phòng khách  thì đã báo cáo cho mẹ biết đồng thời phải chào hỏi YoungJae nữa chứ.

  - Chào em T/b!

  - T/b, YoungJae vào ăn sáng này._ Mẹ bạn đứng trong bếp nói vọng ra.

  - Vâng, tụi con xuống đây._ Bạn và YoungJae đồng thanh đáp.

  - Hai đứa ăn nhanh đi sắp đến giờ học rồi đấy.

  - Nae~~~

  ~~~ Thời gian ăn sáng đầy hấp tấp ~~~

  - Này T/b, ăn nhanh đi, sắp trễ rồi đó em._ YoungJae sau khi ăn xong thì đã hối thúc bạn ăn cho nhanh vì sau khi anh nhìn đồng hồ thì đã nhận ra bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi, thời gian vào học của trường bạn là tám giờ và trường bạn học là bán trú.

  - Vâng!!_ Bạn cố gắng tống hết mọi thứ còn trong đĩa vào miệng thật nhanh, đương nhiên sẽ bị mắc nghẹn.

  - Đây nước đây này, con gái con đứa gì mà._ Mẹ đưa ly nước cho bạn sau đó trách móc.

  - Cảm ơn mẹ. Con ăn xong rồi, con đi nhé. Tạm biệt mẹ._ Bạn thưa mẹ đi học xong sau đó cùng YoungJae chạy như bão lũ đến trường.

  - Thưa bác con đi.

  ~~~ Thời gian đi đến trường ~~

  Sau một hồi vật vã chạy phải đối mặt với khói bụi và cái nắng của trời thì cuối cùng bạn và YoungJae cũng đến. Vừa đến cổng trường thì YoungJae lại bị thêm một đợt công kích của mấy bạn nữ trong trường.

  - YoungJae ahh~~ Nhìn chị này._ Anh ấy rất được lòng mấy chị khoá trên đấy nhé. Vì mới nhìn chẳng ai biết YoungJae đã lớp 10 đâu, họ chỉ nghĩ anh ấy lớp 8,9 gì thôi.

  - YoungJae ah, nhận quà của em đi._ Mấy em lớp dưới cũng thích anh ấy lắm, hôm nào cũng có quà cho anh cả. Nhưng anh không nhận, bạn cũng chẳng hiểu vì sao.

  - Thôi mọi người vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi đấy. Anh YoungJae cũng phải vào học nữa mà._ Trong trường này kể từ hơn 2 năm trước bạn đã có tiếng là quản lý của YoungJae rồi, vì anh nói vậy nên nó vậy thôi.

   - Cảm ơn em nhé, T/b._ Sau khi mọi người tản về lớp hết thì anh hít thở một hơi thật sâu để lấy lại không khí.

   - Cảm ơn gì chứ, chuyện này ngày nào cũng vậy mà chứ có phải mới hôm nay đâu.

   - Mà nè YoungJae, anh cho em hỏi chuyện nay nhé.

   - Được rồi em hỏi đi, nhưng nhanh lên nhé sắp vào lớp rồi.

   - Ok, tại sao mọi người thường xuyên tặng quà mà anh không bao giờ nhận vậy??_ Điều bạn thắc mắc từ trước đến giờ cuối cùng cũng nói ra được.

   - Em hỏi chuyện đó á... thì..._ anh ngập ngừng.

   - Sao ạ?!!

   - Vì anh YoungJae chỉ có mình T/b thôi!!!_ Anh nói rồi hun vào má bạn sau đó phóng lên lớp làm bạn đứng đờ ra đấy chẳng hiểu trời trăng mây gió gì.

   —————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro