#11: BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————————————————————

—————————————————————

Title: Wait for me...

—————————————————————

- T/b ơi, đi chơi với anh đi!!_ BamBam, bạn trai của bạn vì chán quá nên anh gọi điện tru tréo với bạn.

- Em bận rồi, anh đi chơi với bạn anh đi!_ Bạn từ chối vì hôm nay ông thầy dạy Hoá giao cho lớp bạn cả núi bài tập và bắt buộc phải nộp vào sáng mai.

- Đi mà T/b, đi với anh đi!_ Anh lại nhõng nhẽo với bạn, thật ra bạn cũng chẳng biết anh có phải là người lớn tuổi hơn bạn không nữa, lúc nào cũng như con nít ấy.

- Em bận rồi mà...

- Em nói đi, em mà có việc gì để làm đâu mà bận?

- Thì bài tập này, bài thực hành này...

- Mấy chuyện bài tập đó anh giúp được đấy.

- Vậy luôn. À đúng rồi...

- Bam này, hôm trước cô dạy Sinh có giao cho em một bài tập là kiểm tra xem lông nách của người con trai đã qua tuổi dậy thì như thế nào đấy. Anh giúp em được không!!_ Bạn đột nhiên nghĩ ra một điều để trêu chọc Bam.

  - Ê T/b, em đùa anh á!!! Anh làm gì mà có lông nách cho em kiểm tra._ Bạn cũng không ngờ là một người đàn ông trong tuổi trưởng thành như thế này mà đến hiện giờ vẫn chưa hề có một cọng lông nách nào.

  - Xin lỗi, em trêu tí thôi mà!

  - Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, em đi chơi với anh đi mà, T/b!!

  - Thôi, em còn phải làm bài tập nữa, anh biết bà cô Min dữ cỡ nào rồi mà.

  - Vậy bây giờ anh qua giúp em nhé, T/b!!

  - Ok, cảm ơn anh nhé. Love!

  - Love you!

   Sau khi cúp máy thì BamBam cũng đã leo lên xe và phóng như bay sang nhà bạn, nếu từ ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ anh là tội phạm đang Bin cảnh sát truy đuổi không ấy.

  - T/b yêu dấu ơiiiii!!! Bamie đến rồi!_ Sau khi đến nhà bạn thì anh bấm chuông cửa xong sau đó đứng la làng lên cho bạn biết.

  - Rồi, em xuống đây. Không cần phải ồn ào vậy đâu._ Sau khi nghe thấy tiếng kêu gọi đầy tính gợi đòn đấy thì bạn cũng xuống mở cửa cho anh.

   - T/b ơi, Bamie nhớ T/b quá!_ Vừa mở cửa thì bạn đã thấy một con người có hình bóng xém to lớn bay vào ôm chặt người bạn.

   - Buông em ra, em chết ngạt bây giờ.

   - Không, cho anh ôm tí nữa đi._ Anh vẫn không chịu buông mà cứ cứng đầu đòi ôm bạn mãi
 
   - Anh có buông không đấy... không thì đừng trách em nha!!_ Nói rồi bạn đưa hai tay lên cù léc anh.

   - Á há há ặc ặc há há!!_ Vì anh không chịu được nhột nên cứ nằm xuống cười lăn lộn như một thanh niên vừa trốn trại.

   - Anh chịu thua chưa hả?!!_ Bạn hỏi anh nhưng tay vẫn cứ tiếp tục cù.

   - Thôi mà... tha cho anh đi... Á há há... anh... anh thua rồi._ Anh ngồi dậy lấy tay gạt hai hàng nước xuất hiện trên mắt vì cười quá nhiều.

   - Coi như tạm tha cho anh. Muốn ăn gì không, em làm mang lên phòng rồi mình cùng ăn.

   - Em gọt trái cây đi, mà thoii để anh phụ em._ Nói rồi hai bạn đi vào bếp. Anh thì lục tủ lạnh còn bạn thì chuẩn bị dao, thớt và đĩa.

   - Ê T/b, xem nè!!_ Anh chui từ tủ lạnh ra và đưa hai tay, một tay cầm trái dưa hấu còn bên còn lại cầm trái chanh lên ngực. Sau đó nhìn bạn cười biến thái.

   -... . Á há há._ Bạn đơ ra một hồi mới hiểu ý anh là gì. Sau đó ôm bụng mà lăn ra cười.

   - Thôi này BamBam, nghiêm túc tí đi._ Sau khi bình tĩnh lại thì bạn đã đứng dậy và nghiêm mặt nhìn Bam.

   - Anh xin lỗi! Rồi giờ em muốn ăn trái nào, dưa hấu... hay chanh._ Anh lại cười biến thái.

   - Giờ này chưa ăn sáng thì ăn chanh cho chết à._ Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ sáng mà anh đã qua ám bạn vậy rồi.

   - Ờ há. Vậy em cắt dưa hấu đi. Anh vắt nước chanh cho uống_ Anh vẫn không từ bỏ trái chanh ấy.

   - Yah! Anh bị yêu thương trái chanh đó à, cất nó vào lại trong tủ lạnh cho em nhanh lên.

   - Vâng!_ Anh xụ mặt xuống xong sau đó cũng lết xác đi dẹp mấy trái chanh vào tủ.

   - Bam ah, xong rồi này. Anh đem lên phòng giúp em với._ Sau khi bạn cắt dưa gấu xong thì sắp nó vào đĩa và đưa cho BamBam đem lên phòng.

   Hiện giờ, BamBam thì đang ngồi trên phòng ngắm nhìn đắm đuối đĩa dưa gấu và đếm xem có tổng cộng bao nhiêu hạt còn bạn thì đang tiện tay rửa luôn đống chén tồn từ mấy hôm trước đến giờ.

   ~~~ Rửa chén time ~~~

   Và sau đó cuối cùng bạn cũng rửa xong và đi lên phòng tiếp tục đối diện với mấy bài tập Hoá.

  - BamBam ơi, em lên rồi này._ Bạn mở cửa ra sau đấy trình diện cho Bam biết là bạn đã có mặt.

  - Rồi em bước vào đây, đặt mông xuống, mở tập sách ra. Làm cho nhanh để còn đi chơi với Bamie._ Sau khi nghe thấy tiếng bạn thì Bam đã phi thẳng đến cửa và kéo bạn ngồi vào bàn học.

  - Rồi, bây giờ em có bài tập gì?

  - Chỉ có Hoá thôi!

  - Vậy em mở tập sách ra làm đi!

  - Nhưng em quên hết cả hoá trị và phân tử khối rồi._ Đấy chính là lý do mà bạn phải mệt nhọc với môn hoá trong mấy năm nay.

  - Ối, vậy giờ anh dạy em lại từ đầu nhé..._ BamBam đã tốt bụng ra tay giúp đỡ, nhưng anh đâu biết đó là sai lầm.

  ~~~ Thời gian vất vả để có thể lấy lại gốc môn hoá của T/b ~~~

   Sau khi bạn hành xác anh và anh hành não bạn trong gần 4 tiếng thì cuối cùng bạn cũng đã hiểu được Hoá trị và Nguyên tử khối là gì và học thuộc nó. Vì vậy nên bây giờ bạn cũng thấy bài tập dễ dàng hơn. VÀ CUỐI CÙNG THÌ CŨNG XONG!!

   Bây giờ thì cũng trễ giờ cơm trưa rồi nên BamBam và bạn quyết định ra ngoài ăn rồi đi chơi luôn. Và anh có bảo là anh cũng có điều muốn nói với bạn.

   ~~~ Đi đến quán ăn Thái Lan gần nhà ~~~

  - Bam này, anh ăn gì?

  - Ờ ừm... anh không biết...!

  - Thôi vậy em gọi cho. Chị ơi, cho em một Tomyum hải sản, 2 PadThai, 1 SomTum Thai ( Gỏi đu đủ kiểu Thái), 2 Xôi xoài, 2 chai Bia Chang._ Bạn gọi ra rất nhiều món làm chị nhân viên đứng đấy hoang mang. Nhưng Bam thì không vì anh đã quen với chuyện này rồi.

  - Này Bam, anh phải ăn cho hết đấy nhé. Dạo này em thấy anh ốm đi nhiều lắm đấy._ Thật ra bạn gọi nhiều như thế không phải vì mình ăn nhiều mà thật ra là bạn muốn tẩm bổ cho BamBam nên mới đến nhà hàng Thái, nơi có nhiều món hợp khẩu vị anh, vì anh cũng là người Thái mà.

   - Anh biết rồi.

   Và sau một hồi ngồi ngắm kiến bò lung tung và đếm số hạt bụi có trong không khí của hai bạn thì cuối cùng cũng có đồ ăn. Bạn ăn thì ít nhưng còn gắp cho Bam thì nhiều.

   ~~~ Thời gian cho hai trẻ tự chăm sóc nhau ~~~

  Sau khi ăn xong thì Bam rủ bạn đến công viên giải trí. Và bạn cũng đồng ta vì cũng đã lâu rồi bạn chưa đến đấy.

  Hai người đi chơi đến tối thì BamBam lại nói là anh ấy muốn lên tháp Namsan chơi, và ôn lại kỉ niệm của bạn và cũng nói ra điều mà sáng giờ mình muốn nói.

  ~~~ Go to Namsan Tower ~~~

  - T/b này, đứng đây đợi anh nhé. Anh đi mua vé.

  - Ok ạ!

   Sau khi Bam đi mua vé và quay lại thì hai bạn cũng đã lên cáp treo để đi lên nơi mà mọi người yêu thích nhất, đó là đỉnh tháp. Ở đấy, kể cả trên lan can hay là các cây cột thì mọi người vẫn có thể thấy rất nhiều ổ khoá đôi. Các cặp đôi thường viết những lời hẹn ước của nhau lên hai ổ khoá sau đó khoá chúng lại với nhau xem như là đấy là một lời nguyền giữ lời hứa của họ mãi mãi.

  - T/b, hay mình cũng viết lên ổ khoá rồi treo lên giống mọi người đi.

  - Vâng ạ._ Thật ra bạn cũng thích việc này lắm, vì là con gái mà ai chẳng thích những điều lãng mạn như thế này chứ.

  Sau khi Bam đi mua một cặp ổ khoá thì anh lấy từ trong túi ra hai cây viết cho anh và bạn. Hai người viết lời hứa của mình vào đó và sau đó đưa nhau xem. Và chữ trên hai ổ khoá đó mà cả hai viết là

   " BamBam & T/b
    Bên nhau nhé, suốt đời!"._ Đó là những câu văn khó hiểu của hai đứa có đầu óc không hề được bình thường viết ra.

  - T/b, anh có chuyện muốn nói...

  - Gì ạ?!

  - Em bình tĩnh nghe anh nói nhé.

  - Vâng

  - Anh mới vừa nhận được giấy triệu tập đi thực hiện nghĩa vụ bên Thái. Tức là bây giờ anh sẽ về Thái để đi quân sự trong vòng 2 năm, đồng nghĩa với việc anh sẽ xa em trong 2 năm..._ Điều anh muốn nói từ sáng đến giờ là đây.

  - Nhưng mà, anh chưa đủ tuổi đi nghĩa quân mà...?_ Bạn đang hoang mang, vì nếu tính theo tuổi Hàn thì đến tận tháng 5 năm nay anh mới bước sang tuổi 22 thôi đấy, còn nếu tuổi Tây thì chỉ mới 21.

  - Vì bên Thái đi nghĩa vụ sớm lắm em à, với khu anh sống đang bị thiếu người nên bắt buộc là anh phải đi...

  - Nhưng..._ Bạn đang rưng rưng muốn khóc rồi đây, vì sao chứ, tại sao một con người vẫn còn trẻ con như thế này lại phải đi nghĩa vụ sớm đến thế. Tại sao?!!

  - Thôi nè T/b, đừng lo lắng gì cả. Em yên tâm khi, khi nào xuất ngũ thì anh sẽ về với em sớm thôi. Đợi anh nhé..._ Anh ôm bạn vào trong lòng và đề đầu bạn áp vào ngực anh. Bạn có thể nghe được tiếng tim anh đập và cả hơi thở của anh, nó rất ấm áp.

    ————————————————————

Xin lỗi vì chap hôm nay rất nhạt, lý do là bây giờ tui chẳng còn tí tâm trạng nào để viết cho nhiều muối đâu.

    ————————————————————

  

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro