#8: Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————————

Jackson là học sinh mới đến từ HongKong, cậu ấy chỉ mới chuyển vào lớp bạn hồi đầu tháng này thôi. Nhưng theo bạn nhận thấy thì cậu ấy trong rất quen, hình như đã từng gặp nhau trước đây rồi.

   Còn bạn, là một người có 2 dòng máu Hàn- Việt. Và bạn cũng có vẻ là không được lòng mọi người trong lớp lắm. Cả lớp, lẫn nam và nữ tất cả đều không ai chịu chơi hay nói chuyện với bạn cả. Chỉ có một vài người chịu chơi với bạn. Jackson cũng nằm trong số đấy.

Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày lao động vệ sinh của trường nên tất cả giáo viên và học sinh đều bỏ ra 2 tiết cuối để tổng vệ sinh.

- T/b này, để tớ xách phụ cho._ Jackson cậu ấy có ý muốn giúp bạn xách phụ hai xô nước trên tay.

- Thôi, không cần đâu. Cậu vào lớp phụ cô Yoon đi._ Bạn từ chối.

- Để tớ xách cho._ Nhưng cậu ấy lại giựt lấy hai xô nước kia và chạy vào lớp không để bạn nói lời nào.

Bạn cũng chẳng kịp phản ứng mà cứ đứng đờ ra đấy.

- Ê T/b, cô Yoon gọi mày vào kìa._ Kim Mina, cậu ấy là một trong số ít những người chơi với bạn.

- Ờ ừ, tao vào liền.

Bạn đi vào lớp và chạy lại chỗ cô Yoon - cô chủ nhiệm lớp bạn.

- Em chào cô, cô gọi em vào ạ?!

- Ừ, em chạy xuống phòng dụng cụ lấy giúp cô 3 cây chổi với vài miếng giẻ lau nhé.

  - Vâng ạ, em đi liền.

   Phòng học của lớp bạn ở Lầu 3 dãy 2, còn phòng dụng cụ thì ở tầng trệt dãy 4, hai nơi rất xa ấy. Nhưng vì là nhiệm vụ cô giao nên bạn phải làm thôi.

   ~~~ Thời gian 5 phút để đến phòng dụng cụ ~~~

  Cuối cùng bạn cũng đến được phòng dụng cụ, bạn đi vào đấy tìm chổi và giẻ lau, nhưng có vẻ vì cô lao công cất kĩ quá nên bạn tìm hơi lâu.

   Sau khoảng gần 10 phút lục lọi tung phòng dụng cụ lên thì bạn cũng tìm được, nó được cất trong một cái thùng to sau tủ đựng đồ dùng cho phòng thí nghiệm ở cuối phòng. Bạn tự hỏi chỉ là chổi với giẻ lau thôi mà, làm gì giấu kĩ thế.

   Bạn lại tự mình bê hết đống đấy lên lớp học ở tít trên tầng 3. Bạn đang vừa đi vừa than vãn thì có ai đó đi đằng sau đẩy mạnh làm bạn ngã sau đó chạy đi mất làm bạn không nhìn thấy mặt.

   Bạn bị trầy đầu gối và một vài vết xước ở tay đó chống xuống đất để không gây tổn hại đến mặt. Sau khi đứng dạy và chỉnh lại đồng phục thì bạn mới nhận thấy được cái đau từ đầu gối truyền đến. Bạn cứ đứng đấy vì bên chân bị trầy giờ thì nó tê hết rồi, dường như không cử động được, chắc là do khi té đã đụng trúng sợi mạch nào rồi (Binn: Xin lỗi vì tui đọc nhiều sách y khoa quá nên cách diễn đạt nó cũng đi theo hướng đó luôn)

- Nè T/b, cậu sao đấy, sao lại đứng giữa nắng thế?!_ Jackson cậu ấy chạy từ trên lầu xuống thì thấy bạn đang đứng dưới chân cầu thang liền chạy đến hỏi thăm.

  - Tớ không biết nữa, bây giờ chân tớ tê quá đi không được rồi.

  - Sao thế, kể tớ nghe đi.

  - À thì bạn nãy tớ đang bưng thùng đồ lên định đưa cho cô nhưng đang đi thì ai đó đẩy tớ từ phía sau làm tớ ngã nên giờ thành ra vậy.

  - Này, đưa thùng đồ đây tớ đem lên cho cô rồi quay xuống đưa cậu đến phòng y tế, nếu không đứng đây hoài lát nữa bệnh nữa thì khổ. Đợi tớ nhé!!._ Jackson dặn dò bạn xong liền bê thùng đồ lên và chạy vọt lên lớp.

   ~~~ 3 phút sau ~~~

  - T/b, tớ quay lại rồi này, cậu leo lên lưng tớ cõng đến phòng y tế._ Jackson quay lưng lại rồi ngồi xuống kêu bạn lên lưng để cậu ấy cõng.

  - Thôi được rồi, cậu chỉ cần dìu tớ thôi, không cần cõng đâu.

  - Leo lên đi, nhanh lên.

  - Không cần đâu,...

  - Yah, T/b sao cậu cứ luôn từ chối lòng tốt của tớ thế hả. Từ giờ nếu tớ có nhã ý muốn giúp đỡ thì nhất định cậu phải đồng ý, rõ chưa?!!_ Cậu ấy tự dưng nổi nóng lên vậy đấy.

  - Ơ à ừ... tớ xin lỗi._ Bạn bất ngờ vì hành động vừa rồi của Jackson, và bạn cũng rất sợ khi ai đó nổi nóng với mình, nên giọng điệu hiện giờ cứ như muốn khóc vậy.

  - Này, T/b tớ không có ý mắng cậu đâu, xin lỗi mà, nín đi..._ Hình như cậu ấy đã nhận ra lỗi của mình nên lập tức xin lỗi bạn.

  - Không có gì đâu, với tớ cũng có khóc đâu mà nín._ Nói rồi bạn cười với Jackson làm cậu ấy đơ ra một hồi.

  - Được rồi đừng nói nhảm nữa, mau lên lưng tớ cõng cậu xuống phòng y tế, nắng lên rồi kìa, nếu đứng đây nữa sẽ bị đen đấy.

  - À ừ._ Cuối cùng bạn cũng chịu leo lên lưng cho cậu ấy cõng, thật tình bạn cũng rất ngại vì đây là lần đầu tiên bạn được người bạn khác giới cõng.

  - Này, đến phòng y tế rồi đấy, cậu vào đi. Tớ xuống căn tin mua nước._ Vì bạn bận suy nghĩ nên đã đến phòng y tế lúc nào mà không hay.

  - Được rồi, cho tớ xuống đi. Cảm ơn cậu nhé.

  - Mà nè, cậu tự vào được không đấy.

  - Được mà, cậu đi đâu thì đi đi. Yên tâm._ Nói rồi bạn leo xuống khỏi lưng cậu ấy và chật vật đi vào phòng tìm cô y tế.

  ~~~ Thời gian để cô y tế dò xét cái chân của bạn ~~~

  Sau khi cô ấy khám và băn bó vết thương cho cho bạn thì bạn cũng đã được đưa về lớp, Jackson cũng đi theo sau.

  - T/b này, cô ấy cậu bị sao vậy._ Cậu ấy tò mò hỏi bạn.

  - À, cô ấy nói do tớ bị té mà phần mạch bị đè trên thềm gạch nên máu không lưu thông xuống chân được suy ra tạm thời bị tê liệt thôi. Còn giờ, sau khi được cô ấy matxa thì tớ cũng hết rồi. Cảm ơn cậu nhé.

  - À không có gì đâu.

  - Mà nè T/b, lát nữa tan học tớ đưa cậu về nhé.

  - Thôi không cần phiền cậu đâu.

  - Nè T/b, cậu quên những gì lúc nãy tớ nói rồi hả.

  - Tớ không quên, nhưng mà nếu tớ đi cùng cậu về nhà thì người khác sẽ hiểu lầm đấy.

  - Không sao đâu, tin tớ đi._ Cậu ấy cứ nhất quyết đưa được bạn về nhà mới thôi.

  - Vậy thì được rồi._ Cuối cùng bạn cũng bất lực đồng ý.

  ~~~ Tan học ~~~

  Sau khi tan học thì bạn cũng nhanh chóng dọn dẹp tập vở mà đi về nhà, nhưng có vẻ đi hơi nhanh nên hại người nào đó phải chạy theo muốn tắt thở.

  - Nè T/b, chờ tớ với~~ Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi. Đi gì mà nhanh thế._ Jackson cậu ấy chạy theo bạn từ trên lớp xuống đến sân trường.

  - Tớ xin lỗi.

  - Không gì đâu, mình về thôi.

  - Ừ.

  Bạn cùng Jackson đi về nhà. Đang đi thì bạn thấy có một cánh hoa anh đào rơi trước mặt mình. Bạn tò mò ngước lên thì thấy cả một con đường phủ đầy những cây hoa anh đào nở rộ. Bạn rất thích thú với phong cảnh này nên khi thấy nó bạn đã cười rất tươi và chạy vòng quanh các cây anh đào rất hứng thú, quên luôn cả cái đau ở chân, nhìn như một đứa con nít vậy. Jackson nhìn thấy bạn vui nên cậu ấy cũng vui theo, không hiểu vì sao. Sau một hồi chạy vòng vòng làm mệt nhừ thì bạn và Jackson cùng ngồi xuống một dãy ghế gần đất nghỉ mệt.

  - T/b này, cậu thích đến vậy sao.

  - Ừm, từ trước đến giờ tớ luôn có mong muốn cùng người yêu đi đến những con đường có nhiều cây anh đào nở rộ giống như vậy. Rất lãng mạng đúng không.

  - Ừ, rất lãng mạng đấy.

   Bạn và Jackson ngồi nói chuyện kết đấy đến gần 7 giờ mới về đến nhà. Sau lần đầu bạn bấm chuông gọi bố mẹ ra mở cửa thì họ thậm chí còn không ra cơ. Đến lần thứ 2 bạn vừa bấm chuông vừa gọi - " Bố mẹ ơi, T/b xinh đẹp đáng yêu của bố mẹ về rồi này" thì họ mới ra mở cửa, chỉ vừa thấy cánh cửa hé ra chưa kịp thấy người đâu thì đã nghe tiếng mắng, là giọng mẹ bạn.

  - Này, con đi đâu đến giờ này mới chịu về thế hả.

  - Con xin lỗi, con đi chơi với bạn mà.

  - Bạn nào??_ Sau khi bạn giải thích lý do thì mẹ bạn đã hỏi.

  - Đây, cậu ấy đây ạ._ Bạn chỉ tay vào Jackson.

  - Con chào bác, bác có nhớ con không ạ?!_ Cậu ấy cười chào hỏi mẹ bạn và kèm theo một câu nói đầy khó hiểu.

  - Con có phải là... thôi vào nhà trước đi rồi tính._ Mẹ bạn mời Jackson vào nhà nói chuyện. Nghe cách nói như đã quen nhau lâu lắm rồi ấy.

  - Vâng ạ!!_ Cậu ấy đáp trả mẹ bạn rất lễ phép

  - Ông ơi, có khách đến thăm này._ Mẹ bạn nói vọng vào nhà để bố bạn dọn hết đống vừa bộn trên bàn để mà tiếp khách.

  - Con chào bác ạ!!_ Jackson cuối chào ba bạn rất lễ phép. Sau đó cậu ấy mới cởi giày và bước vào nhà.

  - Còn ngồi xuống bàn đi, T/b, đi lấy nước cho bạn nhanh đi._ Bạn là con người bị cho ăn bơ từ nãy đến giờ mới được để ý đến.

  - À vâng, con đi liền.

  ~~~ Bạn vào bếp lục tung cả cái nhà bếp lên để tìm bánh và nước mời Jackson ~~~

  - Đây, bánh và nước của mọi người đây._ Sau khi đặt đĩa bánh và mấy ly nước lên bàn thì bạn cũng ngồi kế bên Jackson xem họ nói chuyện.

  - Con có phải là Jackson, con của ông bà Wang ở HongKong không._ Mẹ của bạn mở lời trước.

  - Dạ vâng ạ.

  - Ơ thế bố mẹ biết cậu ấy à._ Chuyện bạn thắc mắc nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

  - Không những bố mẹ không mà cả con cũng biết cậu ấy từ lâu rồi đấy, hồi bố có chuyến công tác dài 3 năm ở HongKong thì con cũng đi theo bố đến đấy còn gì, lúc đấy là con còn học mẫu giáo đấy. Bố nhớ có một lần sau khi từ trường mẫu giáo về con còn chạy đến nói với bố mẹ là con muốn cưới một người chồng như Jackson nữa đấy._ Bố bạn kể ra một câu chuyện không ngắn không dài và câu cuối cùng làm bạn đang uống nước thì bị sặc hết cả ra.

  - H-Hả?! Gì cơ???_ T/b sốc-ing.

  - Thật đấy, con không nhớ à.?

  - Con không nhớ gì luôn ấy._ Bạn xấu hổ đỏ mặt nhìn qua Jackson còn cậu ấy thì nở một nụ cười làm bạn càng ngại hơn nữa.

  ~~~ Thơi gian nói chuyện của các vị phụ huynh và Jackson ~~~

  - Jackson này, cũng gần 9 giờ rồi đấy, con về nhà đi, về trễ quá không tốt đâu._ Cuối cùng thì bố bạn cũng là người kết thúc cuộc hội thoại dài dòng ấy.

  - Vậy xin phép hai bác con về.

  - Để tớ tiễn cậu về.

  - Ừ, được thôi.

  Bạn chỉ đưa Jackson được đến cửa thôi, sau khi mở cửa để cậu ấy về thì hai người còn đứng đấy nói về chuyện bạn nãy bố bạn đề cập đến.

  - Này Jackson, cậu đừng để ta đến chuyện vừa nãy nhé.

  - Chuyện gì cơ??!

  - Ừ thì... chuyện tớ muốn lấy người chồng như cậu đấy._ Bạn ngại ngùng khi nhắc đến chuyện đấy.

  - Không sao đâu, cũng vì chuyện đó nên tớ mới đến Hàn Quốc này mà._ Nói rồi cậu ấy chạy vụt đi để lại bạn ngơ ngác.

—————————————————————
  Chap này dài mà nhạt vãi ấy.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro