#7: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————————————————————

- Nè T/b, nếu em cứ ghen tuông vô cớ như vậy nữa thì...

- Hơ, vô cớ á! Anh nghĩ nếu như một việc có bằng chứng rõ ràng thì có được gọi là vô cớ không._ Nói rồi bạn đưa cho anh xem một tấm hình. Đấy là hình ảnh một người bạn của bạn đã vô tình chụp được khi thấy anh đang đi chung với một cô gái, cả nắm tay, và thậm chí còn ôm nhau cơ.

- Này, anh đã nói là anh với cô ta không có gì rồi mà, chỉ là bạn bè cũ lâu ngày gặp lại thôi.

- Bạn bè cũ hả? Vậy anh nói đi, bạn bè thì lấy cớ gì mà nắm tay nhau đi tung tăng trên đường thế hả.

- Thì bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà em làm ầm ĩ lên thế.

- Còn ôm thì sao, anh đừng nói là bạn bè khác giới ôm nhau cũng là chuyện bình thường đấy nhé.

- Ờ thì... chuyện đó..._ Anh gãi đầu và cuối xuống nhìn mặt đất, không dám ngước lên đối mặt với bạn.

- Đấy, anh còn dám nói là không có gì không._ Bạn quát lên với anh làm anh có cảm giác như bị xúc phạm liền hét lại với bạn.

- Nè T/b, anh đã nói rõ ràng với em rồi mà. Nếu em còn giận dỗi vô cớ như vậy nữa thì anh nghĩ anh và em không nên quen nhau nữa làm gì._ Có vẻ như anh đã giận quá mất khôn rồi, nên kết quả thì...

- Hả, anh muốn chia tay chứ gì. Được thôi._ Nói rồi bạn liền bước ra khỏi phòng khách mà chạy về phòng mình dọn đồ. Đấy hậu quả của anh khi chọc tức đến T/b là thế đấy, thách ai không thách đi thách bạn làm gì.

- Ơ nè, T/b anh lỡ miệng thôi mà. Tha cho anh đi. Này T/b, xin em đấy._ Anh sau khi đã nhận ra những gì mình nói thì cũng đã chạy theo bạn về phòng, nhưng bạn không hề quan tâm mà đóng sầm cửa lại khiến anh bị cánh cửa hôn cho một phát cực kì nồng cháy.

- Này T/b, mở cửa cho anh, đi mà T/b, anh xin lỗi mà!_ Sau một hồi lăn lộn trước cửa với cái mũi sưng đỏ thì anh cũng đã đứng dậy đập cửa và gọi tên bạn. Nhưng đáp trả lại anh chỉ là sự im lặng.

Gọi hoài chẳng thấy bạn ra mở cửa, anh đành ngồi trước cửa chơi với kiến, mặt sầu thảm như mất cả tá muối.

~~~ Một lát sau ~~~

Sau khi bạn dọn đồ vào vali xong thì cũng chịu ra mở cửa. Nhưng vì đột ngột nên khiến anh đang dựa vào cửa bị mất thăng bằng mà ngã ngược về phía sau, có lẽ khá là mạnh nên đầu lại bị u thêm một cục.

- A..._ Sau khi lăn lộn với cái đau thì anh cũng chịu ngồi dậy. Anh ngước dậy và thấy bạn và chiếc vali kế bên.

- Anh tránh ra cho tôi đi._ Bạn thậm chí bạn còn không thèm để tâm gì đến anh cơ, cứ thế thả một câu nói đầy lạnh lùng với anh.

- T/b, cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi, này tha lỗi cho anh đi, lúc nãy anh không cố ý nói vậy đâu.

- Tránh ra cho tôi đi _ Vẫn là câu nói ấy.

- Không, T/b, nếu em không tha lỗi cho anh thì em không được đi đâu cả._ Anh nói rất chắc chắn.

- ..._ Bạn không nói thêm lời nào mà cứ thế lách qua người anh mà xuống lầu đi thẳng ra cửa.

- Nè, T/b em đi đâu đấy, trở lại coi... T/b!!!_ Anh hơi bất ngờ với hành động vừa nãy của bạn nên phải mất năm giây sau mới phản ứng kịp mà chạy theo bạn.

Nhưng bạn đi khá nhanh nên đã đến cửa nhà và mở cửa đi ra từ lúc nào. Anh vội vã chạy theo nhưng không kịp, và lại một lần nữa bị cánh cửa hôn cho một phát.

Anh lại vật vã với cơn đau sau đó mới bước ra khỏi nhà chạy đi tìm bạn. Nhưng anh biết tìm bạn ở đâu bây giờ, giờ này cũng khuya rồi, cũng chẳng biết hỏi anh vì người thân của bạn ở Hàn Quốc này thì không có, còn bố mẹ bạn thì hiện ở Việt Nam nên chắc chắn là họ không biết rồi, còn nếu gọi về nói cho bố mẹ biết thì mắc công hai người ấy lại lo lắng. Thôi thì chắc bạn cũng mới ra khỏi nhà nên chắc không đi đâu xa đâu- nghĩ vậy anh đàng xách mông đi tìm bạn. Trong ví của anh có một tấm hình của bạn nên anh dùng nó để hỏi những người đi đường xung quanh. Anh chạy đi tìm bạn đến gần 1 giờ sáng nhưng vẫn không thấy đâu, anh tự hỏi mình có nên báo cảnh sát không nhỉ, nhưng rồi lại thôi vì đây có phải là vụ bắt cóc hay đi lạc gì đâu mà báo. Anh đành mang vẻ mặt như đưa đám đi về nhà.
Tuy về đến nhà và bước vào phòng nằm lên giường rồi nhưng anh vẫn không ngủ được vì anh nhớ bạn. Anh đành đi vòng quanh nhà xem như giải tỏa căng thẳng , và anh nhận thấy căn phòng này trên chiếc giường này nơi mà bạn và anh vẫn thường ôm nhau ngủ và kể chuyện nhau nghe vào mỗi tối, căn bếp này bạn thường nấu những món ăn ngon cho cả anh và bạn ăn, phòng khách này nơi mà bạn và anh thường cùng nhau xem phim, cùng nhau vui đùa, căn nhà này đi khắp nơi anh đều thấy bóng dáng của bạn. Anh nghĩ mình đã rất ngu ngốc khi chọc bạn giận, anh biết mình không nên làm vậy nhưng biết sao giờ, mỗi khi bị kích động là anh lại không thể suy nghĩ được gì mà cứ nói những điều ngu suẩn thôi. Anh nhớ bạn... và cứ thế anh thiếp đi từ lúc nào không hay, trên chiếc sofa trong phòng khách.

~~~ Sáng hôm sau ~~~

Anh tỉnh dậy vào lúc gần 8 giờ sáng. Anh dự định là sẽ lên phòng tắm rửa sau đấy lại tiếp tục đi tìm bạn. Nhưng khi anh vừa đi ngang nhà bếp thì đã thấy bóng lưng của ai đó đang đứng nấu ăn. Anh chẳng biết đấy là ai, vì anh vừa mới thức dậy nên chẳng nhận biết được điều gì...

- Anh dậy rồi à, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng._ Người đó cất tiếng nói làm anh giật mình.

Anh nhận thấy giọng nói này rất quen thuộc, và bây giờ anh mới nhìn rõ là bóng lưng này rất quen... không lẽ là... . Bỗng người đó quay lưng lại. Và suy nghĩ của anh đã đúng, đấy là T/b.

Anh đứng hình vài giây, bạn từ từ tiến lại gần, anh vẫn bất động và cuối cùng bạn cũng đứng trước mặt anh, thấy anh chẳng động đậy gì nên đành đánh nhẹ vào mặt cho anh tỉnh.

- Này Mark! Sao lại ngơ ra đấy, không nghe em nói gì à.

- T- T/b là em thật à, anh không mơ đấy chứ..._ Anh cuối cùng cũng tỉnh lại, liền ôm chầm lấy bạn, miệng thì cứ hỏi mình có mơ không.

- Này Mark, buông em ra, khó thở._ Bạn sắp tắt thở vì cái ôm quá mức mạnh bạo đấy của anh.

- Anh xin lỗi._ Và cuối cùng anh cũng buông bạn ra. Và anh định nói gì thêm nhưng bạn đã ngăn lại.

- Này, đừng nói gì nữa, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Đồ ăn nguội hết bây giờ.

- Được rồi, anh đi liền.

~~~ Tốc độ của sự việc chỉ dội một lần nước diễn ra rất nhanh ~~~

Sau khi anh vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong thì cũng đã chạy lại xuống bếp để ăn sáng. Còn bạn sau khi thấy anh xuống thì cũng đã dọn đồ ăn sáng ra bàn cho anh, và mình cũng ngồi xuống ở ghế đối diện.

- Nè, T/b tối qua em đi đâu vậy hả?_ Sau khi thấy bạn đặt mông xuống ghế thì anh đã hỏi bạn chuyện tối hôm qua.

- Anh không cần biết đâu, lo ăn đi.

Bạn cũng chẳng muốn nói cho anh biết làm gì vì tối hôm qua bạn cứ đi vòng quanh trong khu gần nhà này thôi chứ cũng chẳng dám đi xa vì sợ lạc. Bạn cứ đi theo sau anh đấy, nhưng đi rất xa. Sau khi thấy anh về nhà rồi thì bạn cũng về theo nhưng không dám bước vào liền vì sợ anh còn thức, bạn cứ ngồi đợi ngoài vườn đến gần sáng mới vào nhà, thấy anh nằm lăn lộn trên sofa thật tình bạn rất muốn thẳng chân đạp một phát cho hả giận. Nhưng vì tình người nên thôi.

- Mà nè Mark, anh giải thích rõ ràng cho em biết chuyện mấy bức ảnh hôm qua đi.

- Thì anh cũng nói rồi mà, anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường hồi anh học ở Mỹ thôi, vì hôm thứ hai cô ấy mới sang đây du lịch nên không rõ đường nên mới gọi điện nhờ anh. Còn chuyện ôm nhau thì cũng bình thường thôi vì theo phong cách Mỹ thì lúc bạn bè tạm biệt nhau thì họ thường ôm nhau ấy mà._ Anh cố gắng giải thích rõ ràng và thật dễ hiểu cho bạn.

- Thật không đấy??_ Nhưng bạn vẫn còn rất nghi ngờ.

- Thật mà, tin anh đi!!!.

——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro