#37: Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dự là hôm nay và những ngày sau sẽ rất kinh khủng đối với bạn, chỉ là cảm giác chứ chẳng biết tại sao. Giờ ra chơi

- Chào cậu, tớ là Park Jiny. Làm bạn nhé!_ Một cô bạn nào đó lại làm quen với bạn.

- Ừ chào!_ Bạn nở một nụ cười.. ờ thì cứ cho là thân thiện đi vì trước giờ rất ít khi bạn cười, cả gia đình và bạn bè cũng hiếm thấy bạn nở nụ cười cho dù có trong dịp vui nào đi nữa.

- Aish, hai tên ngốc làm bạn rồi kìa!_ Một con người kém duyên nào đó ngồi đằng sau bạn lên tiếng. Bạn quay xuống nhìn và khẽ tặng cậu ta một ánh nhìn viên đạn.

- Tôi đụng chạm gì cậu chưa nhỉ?_ Bạn đứng lên, đối diện với tên kia và khoanh tay nhìn hắn.

- Tôi nghĩ là có đấy, đi nào YangJu!_ Cậu ta nhếch mép cười và quay qua cặp cổ người bạn đứng bên cạnh bỏ đi.

- Thôi đừng quan tâm cậu ấy T/b, trước giờ Yugyeom luôn vậy mà._ Jiny kéo bạn ngồi xuống và nói chuyện với bạn. Cậu ấy kể về chuyện của Yugyeom từ trước tới giờ, rồi về những người đã bị cậu ta bắt nạt và hậu quả của họ ra sao. Thật lòng thì bây giờ bạn thấy khá là không thích người bạn mới này rồi đấy, vì cậu ấy nói quá nhiều và toàn những chuyện bạn không bận tâm. Bạn ừ một tiếng cho qua rồi sau đấy đứng lên bỏ đi, nhưng cô bạn ấy vẫn đi theo khiến bạn cảm thấy khá phiền.

Bạn lên sân thượng tìm một góc để hít thở bầu không khí trong lành, nhưng vừa mở cửa ra thì một mùi thuốc lá nồng nặc xộc lên mũi bạn khiến bạn họ khá nhiều. Bạn bịt mũi lại và nhìn xung quanh xem tên vô văn hoá nào đang làm việc này, và rồi. Trong một góc không có tí nắng nào chiếu vào ở đằng kia, một nhóm thanh niên đang tụ tập cùng nhau làm chuyện gì đấy, có cả tên thiếu gia họ Kim kia.

- Hey!_ Cậu ta dường như đã thấy bạn.

- Gì đây, hút thuốc à?_ Bạn bước lại xem nhưng vẫn bịt mũi cùng thái độ khó chịu.

- Không thấy sao còn hỏi, chơi cùng không. Cho này!_ Cậu ta đưa cho bạn một điếu thuốc.

- Cậu nghĩ tôi có hút không?

- Chắc không đâu, nên để tôi vậy!_ Cậu ta vừa định đưa điếu thuốc vào miệng thì bị bạn ngăn lại.

- Đưa đây!_ Bạn cầm lấy điếu thuốc và ngồi xuống.

- Wow, cô cũng chịu chơi đấy chứ!_ Yugyeom và những người khác nhìn bạn với ánh mắt bất ngờ.

- Tôi nghĩ trò này vui hơn..._ Bạn vừa nói vừa dúi điếu thuốc vào giày cậu ta một cách khá mạnh bạo. Và rồi đi tong đôi giày GUCCI mắc tiền.

- Yah, cậu làm trò gì đấy!!!_ Cậu ta phẫn mộ nhìn bạn. Bạn không nói gì chỉ đứng dậy bỏ đi, trước khi bước xuống cầu thằng bạn còn quăng cho cậu ta một câu. - Đừng làm chuyện khiến người khác chướng mắt.

Bạn trở về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, Jiny hỏi thì bạn cũng trả lời không có gì. Và chuông vào lớp reo lên, cái tên khó ưa đấy cũng về lớp và trước khi ngồi vào chỗ cậu ta có thì thầm vào tai bạn

- Ra về ở lại đợi tôi...

Trong tiết học đấy dường như bạn không được yên giây nào khi viết, thước, compa cứ liên tục chọc vào lưng bạn. Bạn cũng cảm thấy khó chịu nhưng không nói với giáo viên vì bạn không muốn làm phiền người khác. Đến lúc ra về thì dường như bạn không để tâm đến những gì tên kia đã nói lúc nãy nên cứ một mạch và đi về.

- T/b, tớ và cậu về chung!_ Jiny chạy lại khoác tay bạn. Bạn cứ tiếp tục đi còn cậu ấy vẫn cứ tiếp tục nói. Gần đến cổng trường thì một giọng nói bạn không mấy ưa cất lên.

- Yah, lúc nãy cậu không nghe tôi nói à?_ Yugyeom ta kéo cặp bạn lại khiến bạn xuýt nữa thì ngã ngửa.

- Cậu nghĩ tôi quan tâm?_ Bạn vẫn giữ phong thái lạnh lùng và cool ngầu đó.

- Thôi T/b, đừng kiếm chuyện với cậu ta._ Jiny kéo tay bạn về.

- Cậu về trước đi, tớ ở lại một tí.

- Cậu cẩn thận đấy nhé._ Jiny vội buông tay bạn ra và chạy vọt về sau khi được tặng kèm ánh mắt đe dọa của Yugyeom.

- Rồi, cậu đi theo tôi!_ Yugyeom kéo bạn vào một góc khuất nào đó của trường.

- Đau!! Buông ra!_ Lời nói và hành động của bạn dường như vô dụng với tên khỏe như trâu kia. Cậu ta ép bạn vào tường, mặt đối mặt và dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

- Cậu muốn gì?_ Bạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta, một ánh mắt gian xảo.

- Tôi thích cậu rồi đấy. Một cô gái thú vị. Không bánh bèo ẻo lả như những đứa trước kia tôi đã từng gặp. Tôi sẽ tìm hiểu kĩ về cậu._ Cậu ta nói vào tai bạn cùng một chất giọng rù quến (quyến rũ).

- Tránh xa tôi ra tên biến thái._ Bạn đẩy cậu ta ra và chạy đi nhưng vẫn bị kéo lại.

- Cậu muốn thấy tôi biến thái không? Tôi cho cậu xem._ Vẫn là chất giọng ấy nhưng được kèm thêm hành động, cậu ta tựa đầu vào vai bạn và hít một hơi thật dài, một bàn tay khiếm nhã đang mở cúc áo trên cùng của bạn ra. Bạn như chết đứng với những hành động này, chẳng biết làm gì ngoài việc hét lên trong vô vọng. Nước mắt bạn dần rơi.

- Ái chà, khóc rồi à. Tôi không ngờ cậu cũng biết khóc đấy._ Cậu ta đứng thẳng dậy nhìn bạn, ngón tay thon dài đang lau đi những hạt nước mắt lăn trên má bạn.

- Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi đưa cậu về._ Cậu ta cởi áo khoác bên ngoài của mình ra và khoác lên người bạn.

- Cảm ơn nhưng không cần, tôi tự mình về được. Trả cậu._ Bạn đưa lại áo khoác cho cậu ta và gài lại cúc áo sau đó chạy về. Đương nhiên, làm sao có thể về cùng với một tên đã có ý định không mấy sáng sủa với mình vậy được chứ.

- Nè, tôi đưa cậu về thật mà. Không làm gì nữa đâu._ Cậu ta kêu bạn trong vô vọng và sau khi bạn đi thì nở một nụ cười mãn nguyện.- Cũng thơm đấy chứ!_ Sau đấy cậu ta leo lên xe chạy về nhà với tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Tại căn biệt thự của Kim gia.

- Chào cậu chủ mới về!_ Ông quản gia cúi gập người kính cẩn chào.

- Ba tôi đâu?_ Cậu ta quăng cặp cho quản gia sau đấy hỏi.

- Dạ thưa, ông chủ đang trên phòng làm việc ạ!

- Được rồi, hôm nay ông bảo nhà bếp nấu cơm nhé, tôi sẽ ăn ở nhà.

- Sao cơ ạ?_ Ông quản gia bất ngờ như thể vừa đọc kết quả xổ số. Sao cơ, cậu chủ Kim Yugyeom hôm nay ăn cơm tại nhà? Chuyện này đôi khi còn phi lí hơn cả phim kinh dị ấy chứ.

- Đừng để tôi nhắc lại lần hai._ Nói rồi cậu ta bỏ lên phòng. Tuy khó hiểu nhưng quản gia vẫn đi thông báo với đầu bếp và họ đương nhiên cũng có phản ứng tương tự.

Trong một căn biệt thự to lớn, có một căn phòng cũng to lớn không kém, và trong đó có một vị thiếu gia đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cực to với tâm trạng phấn chấn lạ thường. Cậu ta cứ lăn từ đầu này cho đến đầu kia của giường rồi ngược lại trong khi miệng cứ tủm tỉm cười không ngừng cho đến khi có người gõ cửa thì liền lật mặt 180 độ.

- Dạ thưa cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm. Ông chủ đang chờ!_ Một cô giúp việc đứng cúi mình. Tim cô bây giờ đập thình thịch vì sợ, trong căn nhà này không chỉ riêng mình cô ai đối mặt với Kim Yugyeom cũng đều có một tâm lí duy nhất là lo sợ.

- Ừ_ Nói rồi cậu ta đi một mạch xuống phòng ăn. Cậu ta ngồi vào bàn, đối diện với ba mình, một không khí căng thẳng đang bao trùm nơi này đến mức cả quản gia, giúp việc, đầu bếp ai nấy cũng đều không dám thở mạnh.

- Cô gái đó, con thấy sao?_ Mấy mắn thay ông Kim là người mở lời trước để đập tan đi sự ngột ngạt này.

- Ai cơ?_ Cậu ta giả vờ ngu ngơ như không biết gì.

- T/b, hôm nay con chưa gặp con bé à?

- À, rồi. Một cô gái khá thú vị._ Cậu ta trả lời sau đấy cười nhẹ, tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đều khiến ai nấy cũng bất ngờ. Nhưng rồi bầu không khí căng thẳng lại trở lại. Trong căn nhà này đôi khi trong phòng ăn mà cứ ngỡ như giữa một cuộc họp hết sức quan trọng ấy.

- Ba này, nhà cô ta ở đâu vậy?_ Yugyeom đột nhiên hỏi.

- Sao đây, thích con bé rồi à?_ Ông Kim cũng khẽ vui mừng với hành động này của con trai.

- Cứ cho là vậy, nói nhanh đi!_ Cậu ta hấp tấp.

- Được rồi, quản gia ông lên phòng làm việc lấy giùm tôi thông tin của Shin T/b.

- Vâng!_ Nói rồi ông quản gia liền đi và chỉ vài phút sau ông ấy đã đem xuống một tập hồ sơ và đưa cho Yugyeom xem.

- Đây thưa cậu chủ!_ Vừa nhận được là cậu ta liền chạy lên phòng cùng tập hồ sơ. Cậu ta mở nó ra và xem tường tận chi tiết không sót một chữ. Sau đấy khoảnh 15 phút thì liền ra khỏi nhà và đi đâu đấy.

_____________________

Còn tình hình của bạn? Sau khi bị tên kia làm nhục thì bạn bần thần trở về nhà. Thật sự khác với lúc ra chơi, bây giờ bạn đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, như vừa gặp ma vậy. Hắn làm những hành động mà từ trước đến giờ bạn luôn cho là kinh tởm. Bạn sợ phải đối mặt với hắn trên lớp vào ngày hôm sau. Bạn trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Giờ này ba bạn đi làm vẫn chưa về nên không ai ở nhà cả. Bạn khẩn trương lên phòng và nhanh chóng vào nhà tắm cọ rửa hết những thứ gì mà tên kia để lại. Bạn chà đến mức đã thịt như sắp bong tróc ra đến nơi. Bạn trong đấy gần cả tiếng đồng hồ rồi cũng bước ra. Bạn đã lấy lại bình tĩnh và đi xuống nhà, dọn dẹp căn nhà cho thật sạch sẽ sau đấy vào bếp nấu vài món gì đấy thật ngon để tối ba bạn đi làm về còn có cái mà ăn. Ông luôn về muộn dù cho có làm việc ở Daegu hay Seoul này cũng vậy, ông luôn phải ở lại công ty làm việc đến khuya để đạt hiệu quả tốt nhất có thể. Bạn vừa nấu vừa suy nghĩ về việc lúc chiều và bạn vô tình cắt trúng tay mình, một vết cắt khá sâu. Bạn bình tĩnh rửa với nước nhưng không băng lại, thật sự băng cá nhân chỉ làm vết thương bạn càng tồi tệ chứ chẳng khá khẩm hơn tí nào đâu. Bạn tiếp tục quay lại với công việc của mình, và cuối cùng cũng cho ra một bữa ăn nhìn ra hồn. Bạn ăn được một ít thì lên phòng, bạn gọi điện cho mẹ, kể cho bà nghe những chuyện đã diễn ra nhưng đương nhiên chuyện đáng xấu hổ kia thì không, kết thúc cuộc trò chuyện thì mẹ chúc bạn ngủ ngon và bạn cũng làm điều tương tự. Sau đó bạn ngồi lên bàn học và soạn tập vở cho ngày mai, dường như bạn bị ám ảnh bởi chuyện lúc nãy, có lẻ đối với hắn chuyện đó sẽ không có gì nhưng riêng bạn thì ngược lại, thậm chí nó còn gây ấn tượng sâu sắc nữa kìa. Bạn vò đầu bứt tóc mình và sau đấy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Đột nhiên bạn nghe tiếng chuông cửa, chắc là ba về. Bạn vui mừng chạy xuống mở cửa cùng tâm trạng phấn khích nhưng nó chợt tắt khi

- Chào T/b!

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro