#39: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Alo, T/b nghe?

- Cậu rảnh không?

- Đoán xem...

- Tớ không đùa, nếu cậu không có việc gì bận thì mau ra quán cafe cũ chờ tớ. Có việc quan trọng...

- Ok._ Sau khi ngắt máy cô liền lên xe và phóng một mạch đến quán cafe ở cuối phố, đây là quán yêu thích của cô cũng như người bạn kia vì nó không quá ồn ào và không gian ở đây cũng khá thoáng. Cô đỗ xe vào bãi sau đấy vào quán gọi thức uống, có lẽ cô là khách VIP của quán vì khi nhân viên chỉ cần thấy cô là biết ngay cô sẽ gọi món gì.

- Hôm nay anh kia có đi cùng chị không?_ Một cô nhân viên hỏi.

- Tôi đến để chờ cậu ta đây, như cũ nhé!_ Nói xong cô đi lại một vị trí ngồi quen thuộc. Quán này có hai không gian trong và ngoài, đương nhiên cô sẽ chọn ngồi ở ngoài vì nó... mát.

- Chào, đợi lâu không?_ Cậu bạn nào đấy vỗ vai cô sau đấy chào bằng nụ cười tươi tỏa nắng.

- Đau đấy._ Cô nhăn mặt khó chịu.

- Xin lỗi, cậu gọi đồ uống cho tớ rồi phải không?_ Cậu ta ngồi xuống ở vị trí đối diện.

- Ừ. Có chuyện gì thì nói mau đi. Tớ bận...

- Ơ, lúc nãy tớ nói là nếu rảnh thì hãy đến đây mà, bận sao còn đến?_ Cậu ta ngơ ngác nhìn cô.

- Đáng lẽ tớ rảnh nhưng sau khi thấy cậu thì tớ lại muốn tìm việc gì làm cho bận để không phải nhìn bản mặt đáng ghét đấy của cậu!_ Cô nhoẻn miệng cười.

- Yah, trêu tớ đấy à. Markeu giận đấy nhé!_ Cậu con trai ngồi đối diện đang làm những hành động làm nũng mà nếu như là những người con gái khác thì họ sẽ thấy dễ thương nhưng riêng cô thì không, cô dị ứng với những hành động nổi da gà này.

- Khiếp, giận đi tớ về!_ Cô vừa định nhấc mông lên đi về thì bị kéo lại.

- Thôi, nghiêm túc nè._ Đột nhiên lại làm mặt lạnh.

- Gì?

- Hôm nay, có một việc vô cùng quan trọng._ Giọng cậu ta trầm xuống lạ thường.

- Nói cho nhanh coi._ Cô hồi hộp nghe ngóng xem có chuyện gì.

- Hôm nay, là... sinh nhật của cún cưng nhà tớ._ Chuyện này quan trọng nhỉ.

- Đ!t mẹ!! Cậu làm phiền tớ chỉ vì hôm nay là sinh nhật của cái con lông lá màu trắng nhà cậu thôi à!!!!_ Vì quá bức xúc nên cô đã lỡ miệng vung đôi lời văng tục.

- Hey, đây là chỗ đông người. Xin cô nương hãy giữ tư cách của một người con gái.

- Tớ đi về!_ Cô bức xúc đứng dậy đi về, lần này là về thật. Có níu kéo cũng chẳng thèm ở lại đâu.

- T/b!! Yah Joon T/b!!! Đứng lại, đùa tí thôi mà!_ Mark chạy theo trong vô vọng, cô đã lên xe và chạy đi mất từ lâu rồi.

T/b leo lên xe phóng như bay cùng tâm trạng bực tức, không ngờ cậu ta lại làm phiền cô vì những chuyện không đâu này. Nhưng cô giận hắn thì có vô lí quá không nhỉ? Mà kệ đi, mình luôn luôn đúng, ai sai kệ nó. Cô chạy xe đến nhà của mẹ mình, lâu rồi cô chưa về thăm bà ấy.

- Mẹ ơiii! Mở cửa cho T/b xinh đẹp đáng yêu của mẹ nè mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi đây mẹ ơi!!!_ Cô đứng trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi cùng giọng nói bắt tông khá cao có thể khiến người nghe nhức đầu. Ờ... con người bây giờ hình như không phải là cô T/b lạnh lùng lúc nãy.

- Aha T/b của mẹ về rồi à, vào đi con!_ Khoan, giọng nói này có hơi khác lạ. Đâu phải giọng của mẹ cô, không lẽ lại giống truyện cô bé quàng khăn đỏ à?? Cánh cửa từ từ mở ra, cái đầu nhỏ cùng mái tóc trắng nổi bật lú ra khiến cô giật mình hét lên.

- Yah, cậu làm gì ở đây. Mẹ tớ đâu?_ Cô đánh nhẹ vào trán người con trai kia sau đấy đi vào nhà.

- Ngủ rồi. Ngồi đi, cứ tự nhiên như nhà của mình!_ Ơ, có gì đó sai sai thì phải.

- Nhà mẹ tớ mà nhỉ, hôm nay cậu uống lộn thuốc à?_ Cô nói trong lúc đang rót trà.

- Nhưng mà nhà này cũng có một phần tiền tớ góp mà._ Mark chu mỏ lên mà cãi.

- Tớ sẽ trả số tiền đó cho cậu mà nên để mẹ tớ yên đi, đừng làm phiền bà ấy. Nha!_ Cô bất lực nói.

- Nhưng chính mẹ cậu gọi tớ qua đây mà. Ngày nào cũng gọi luôn ấy._ Mark tròn mắt nhìn cô mà biện minh.

- Làm sao tớ tin cậu được?_ Cô ném cho cậu ta một ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Mark không nói dối đâu. Mẹ gọi nó qua đây thật đấy!_ Giọng một người phụ nữ cất lên từ phía trên cầu thang. Mark liền chạy lại đỡ bà ấy bước xuống.

- Con rể mẹ giỏi quá!_ Mẹ cô xoa đầu Mark và nói, lời nói khiến cô đứng hình.

- Mẹ, con rể gì chứ. Con không thèm có một người chồng như cậu ta._ Cô quay mặt đi chỗ khác nói giọng hờn dỗi, chẳng khác gì mấy đứa con nít.

- Haiz, con bé này. Con với Mark là thanh mai trúc mã đấy, hai đứa chơi cùng nhau từ bé đến bây giờ. Đến lúc chuyển nhà cũng vô tình ở gần nhau, mẹ không nghĩ đây là một sự trùng hợp._ Mẹ cô được Mark đỡ ngồi xuống sau đây cậu ta chạy sang ngồi cạnh cô.

- Nhưng con lại nghĩ có._ Nói rồi cô ném cho cậu ta một cái lườm sắc như dao lam.

- Tớ móc mắt bây giờ._ Mark đùa với cô, thật sự hai người chẳng khác gì hai đứa con nít đang chơi với nhau cả.

- Đấy, mẹ nói có sai đâu. Lúc nãy mẹ nghe Mark kể con giận nó nhưng giờ lại làm lành đấy. Thôi mẹ lên phòng đây, tôi xin không làm phiền đôi uyên ương._ Nói rồi bà đứng dậy đi nhanh nhanh lên phòng để tránh những cảnh tượng gì đấy của tuổi trẻ.

- Yah, cậu đã nói gì với mẹ tớ?_ Cô hỏi cùng với việc nhéo vào bên hông của Mark, đây được xem như một hành động đe dọa.

- Aish đau, vợ tương lai mạnh tay với anh quá đấy._ Thanh niên này có lẽ không biết sợ là gì khi cứ liên tục nhây.

- Tớ cho nói lại._ Cô lại nhéo mạnh tay hơn nữa.

- Lúc nãy mẹ nói rồi đấy, em có cãi cũng không lợi ích gì đâu._ Mark tuy cười đùa nhưng mặt vẫn khổ sở vì đau.

- Yah, nhây quá rồi đó Mark._ Cô buông cậu ta ra và lần này là nổi giận thật chứ không đùa.

- Tớ xin nhấn mạnh lại một lần nữa là TỚ . KHÔNG . THÍCH . CẬU!! Nghe rõ chưa!!!_ Nói rồi cô giận đùng đùng bỏ đi để lại một con người bị tổn thương sâu sắc.

Cô lại lên xe và đi đâu đấy, hình như là ra ngoại ô thành phố. Cô chạy xe trên đường cao tốc và suy nghĩ về một vài điều. Trong đầu cô bây giờ khá rối ren. Cô nhớ về chuyện cũ, quả thật từ trước đến giờ cô với Mark rất thân thiết với nhau, chơi chung từ lúc nhỏ xíu chỉ mới chập chững biết đi cho đến cấp 1,2,3. Tuy ở trường có tổ chức nhiều đợt thay đổi lớp cho học sinh nhưng cô và Mark luôn luôn ở cùng một lớp. Đến cuối năm cấp 3, cô và mẹ được ba bảo là sẽ chuyển công tác lên Seoul nên cần phải chuyển nhà, cô có nói với Mark và lúc đó cậu ta tỏ vẻ không hề quan tâm, lúc đó cô cảm thấy hơi buồn nhưng hai ngày sau khi đã ổn định nhà tại Seoul thì đến lúc cô phải đi chào hỏi hàng xóm, nhưng đến nhà đối diện thì chủ nhà không ai xa lạ mà chính là bà của Mark và đương nhiên, cậu ta cũng ở trong đấy. Đến lúc lên đại học, lần này thì không trùng hợp, cô muốn học quản trị còn Mark muốn học luật nhưng vì cậu ta sợ cô học một mình buồn nên cũng thi chung. Thật sự có quá nhiều sự trùng hợp đến mức không ai có thể tin được.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ và cũng đã tới nơi, một bãi biển vắng người. Chỗ này là một nơi cô rất thích, nó yên tỉnh. Chỉ có tiếng sóng và gió hoà hợp vào nhau tạo thành những giai điệu khiến con người ta có thể quên đi mọi mệt mỏi, buồn phiền trước đó. Cô bước xuống xe, bước lại gần hơn với những cơn sóng, chơi đùa với chúng là một trong những trò cô rất thích, đôi khi còn nghĩ bản thân mình bị tự kỉ vì ngoài Mark ra thì cô chỉ thích chơi một mình. Chơi một hồi mệt mỏi rồi cô lại đứng nhìn mặt trời lặn, khoảnh khắc cô thích nhất trong ngày vì khi mặt trời lặn cũng có nghĩa thời gian cô phải mệt mỏi với công việc cũng đã kết thúc, sau đó là những giây phút cô được nghĩ ngơi một cách bình yên. Cô đột nhiên muốn hét thật lớn để những sự căng thẳng, mệt mỏi và nỗi buồn của mình được giải tỏa ra hết. Trong lúc đó, đột nhiên cô nhận được một cái ôm từ đằng sau khiến cô chợt sững người. Tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ chặt để không thể thoát ra.

- Đừng hét nữa, sẽ đau họng đấy..._ Một giọng trầm ấm quen thuộc.

- Cậu làm gì ở đây?_ Cô cộc cằn hỏi.

- Anh đi tìm em.

- Tớ không đùa, buông ra tớ đi về._ Cô cố gắng gỡ đôi tay vững chắc đó ra khỏi người mình nhưng chỉ thấy nó càng siết chặt hơn.

- Đứng im nghe anh nói một chút thôi. Xin em đấy._ Cậu ta nói bằng một chất giọng rất ôn nhu, ngọt ngào. Cô chưa bao giờ thấy điều này ở cậu ta.

- Lúc nãy mẹ nói đúng, mọi thứ đều không phải là trùng hợp. Những ngày đi học, vì anh muốn được ở cùng lớp với em nên đã khóc lóc van xin cô giáo trong mấy ngày trời đến khi cô cho anh mới thôi. Còn khi hay tin em chuyển nhà, anh thật sự đã sốc đấy, nhưng anh liền nhớ ra một điều và ngay lập tức xin ba mẹ cho lên ở với bà để được ở gần em. Anh chỉ nghĩ là cùng lắm chúng ta chỉ học chung trường, nhưng khi anh thấy em đứng trước nhà anh và nói em là hàng xóm mới thì anh hoàn toàn rất bất ngờ, đó là một sự trùng hợp hoặc do sự sắp đặt của thượng đế. Còn về chuyện tiền nhà của mẹ, em đừng lo anh sẽ không bao giờ đòi lại đâu, đó là do anh tự nguyện góp vào chứ em không hề mượn anh. Còn nếu như em vẫn muốn trả thì anh sẽ bắt em về làm vợ anh đến suốt đời để trả số tiền đó...

___________________







Hôm nay uống hơi nhiều cafe rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro