#36: BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đi học thôi YooBan ơi!

- Nae appa, chờ con tí._ Thằng bé chạy lên phòng lấy gì đấy nhét vào cặp.

- Con giấu gì đấy?

- Không gì ạ, đi thôi appa!_ Thằng bé lôi ba nó đi như thể sắp trễ học đến nơi.

- YooBan nè, hôm nay ba sẽ đến trường đón con sớm hơn mọi ngày nhé._ BamBam vừa lái xe vừa nói.

- Sao thế ạ?_ Thằng bé bất ngờ.

- Ta có chút việc.

- Vâng._ YooBan không nói gì cứ ngồi cười tủm tỉm suốt từ nhà đến trường. Điều này khiến BamBam cũng cảm thấy lạ nhưng thôi, miễn con anh vui là được. Đến trường BamBam dắt tay con mình đang vào lớp, đưa tận tay bạn rồi mới quay ra đi làm.

- Appa đi làm vui!_ YooBan nắm tay bạn còn tay kia vẫy vẫy tạm biệt ba nó.

- Chiều nay ba đón sớm, nhớ nhé._ BamBam dặn con mình rồi đi làm.

Vẫn như thường lệ, bạn cho các em trong lớp ăn sáng, xong sau đó dạy chúng nó học.

- YooBan!

- Ah, mẹ T/b!!!_ Thằng bé đang ngồi cạnh các bạn thì bỗng dưng nghe bạn gọi rồi nó liền tức tốc chạy lại.

- Mẹ kêu Bannie ạ?_ Nó nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu.

- Ừm, con giúp mẹ phát tập ra cho các bạn nhé._ Bạn gom tập trong tủ ra đưa cho YooBan, nói thật thì bạn vẫn còn hơi ngượng với cách xưng hô này.

- Nae!!_ Thằng bé ôm chồng sách chạy vòng vòng quanh lớp phát cho từng bạn một.

- T/b này!_ Một cô giáo làm chung với bạn gọi.

- Vâng?

- Cô là mẹ của YooBan khi nào vậy? Không lẽ cô với cái anh giám đốc đẹp trai kia đã..._ Chị ấy tò mò hỏi bạn.

- Không không, làm gì có chuyện đó được chứ, không thể nào. Chị nghĩ sao vậy!!_ Bạn giật mình vì câu hỏi này và liền đáp trả lại một cách gây gắt.

- Vậy cô nói đi?_ Chị ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, làm bạn có vẻ hơi bị ngộp.

- À thì chuyện này dài lắm. Khi nào có thời gian em kể cho chị nghe. Nhưng mà nhất định em với ba của YooBan không có gì đâu, em thề đó!!

- Thế thì thôi vậy, cô giúp tôi trông tụi nhỏ nhé. Tôi đi công việc tí.

- À vâng, chị cứ đi đi._ Bạn thở phào nhẹ nhõm thầm tạ ơn trời đấy vì bà chị này đã buông tha cho bạn.

- Mẹ T/b!_ YooBan đứng sau kéo vạt áo bạn.

- Mẹ nghe?_ Bạn quay lại và ngồi xổm xuống để vừa chiều cao với YooBan cho dễ nói chuyện.

- Appa nói hôm nay sẽ rước Bannie về sớm, nhưng không nói lí do. Mẹ biết không ạ?_ Thằng bé làm vẻ mặt ngơ ngác nhìn bạn.

- Umm, mẹ không biết. Mà hình như appa của con cũng chưa nói cho mẹ biết về chuyện này._ Bạn cũng ngơ ngác theo YooBan vì bây giờ thằng bé nói bạn mới biết chuyện.

- Vậy ạ?

- Ừ mẹ nghĩ không có chuyện gì đâu. Thôi, con lại chơi với các bạn đi để mẹ đi làm công việc.

- Nae!_ YooBan nói rồi liền chạy đến chỗ một cậu bạn mà thằng bé rất hay chơi cùng, hai đứa cũng khá thân với nhau.

Quả thật đến chiều BamBam có đến đón thằng bé sớm hơn bình thường tận 1 tiếng, thật tình bạn cũng rất tò mò nhưng nghĩ chắc anh ta có công việc nên thôi.

- Appa, đi đâu thế. Đây đâu phải đường về nhà?_ YooBan quay sang hỏi ba nó khi thấy con đường trước mặt hoàn toàn không có tí gì quen thuộc như mọi ngày.

- Ta chở con đi gặp một người._ BamBam nói giọng điềm tỉnh.

- Ai ạ?

- Đến rồi sẽ biết._ Nói xong anh liền đạo ga phóng thật nhanh đến một quán ăn Pháp sang trọng, anh dắt con vào và nói với tiếp tân là đã đặt bàn trước và vào ngồi. Ngồi đấu cả buổi trời những chưa thấy ai đến, YooBan bắt đầu cảm thấy buồn chán và có vẻ khó chịu.

- Appa, sao lâu thế ạ?_ Thằng bé mất kiên nhẫn.

- Con đợi tí nữa nhé. Chắc cũng sắp đến rồi. A kia kìa..._ BamBam vừa nói dứt lời thì có một người phụ nữ từ đâu bước vào, cô ta mặc một chiếc đầm vải nhung màu đỏ rượu rất sang trọng, lớp makeup có vẻ khá kĩ lưỡng và hơi dày. Cô ta ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm vào YooBan khiến cậu bé hơi sợ hãi và túm chặt tay áo ba mình.

- Chào con trai!_ Người phụ nữ kia thân thiện vẫy tay chào YooBan.

- A-appa, ai vậy ạ?_ Thằng bé lắp bắp hỏi, giọng hơi run có vẻ vì quá sợ hãi trước sự lồng lộn của người trước mặt.

- Mẹ của con đấy YooBan._ BamBam nói một câu khiến thằng bé sững người, đây là mẹ nó hay sao. Trong hình ba cho nó coi lúc trước thì mẹ là người rất xinh đẹp mà, không makeup quá lố như người này, mẹ cậu ăn mặc rất giản dị, không phải chiếc đầm kiêu sa như thế kia. Thằng bé chợt đứng hình khi tạm thời chưa thích ứng được với môi trường xung quanh.

- Qua đây ngồi với mẹ nào con._ Cô ta nhìn YooBan rồi bảo.

- Không._ Thằng bé sợ hãi nép sau tay áo BamBam, không hiểu sao khi trước kia YooBan luôn muốn được một lần gặp mẹ, thật sự thằng bé muốn được ở với mẹ mình dù chỉ một ngày. Nhưng tại sao hôm nay khi gặp cô ta thì thằng bé lại có cảm giác người này rất đáng sợ, cậu không thích cô ta.

- Appa, Bannie muốn về. Bannie muốn chơi với cô T/b!!_ Thằng bé rưng rưng nước mắt nhìn BamBam.

- T/b là ai?_ Người kia nhìn BamBam hỏi.

- À là cô giáo của YooBan, cô ấy quý thằng bé lắm. Ngoan nào con, hôm nay ba con mình ở đây ăn với mẹ nhé. Mai con sẽ lại đi học và gặp cô T/b mà!_ Sau khi giải thích cho cô ta thì BamBam liền quay sang trấn an YooBan.

- Không, không được. Nếu vậy thì mai sẽ là ngày cuối cùng Bannie được chơi với cô T/b. Không được đâu ạ..._ Nói đến đây thì YooBan lại khóc nức nỡ.

- Sao thế, có chuyện gì à?_ Đột nhiên BamBam tỏ thái độ lo lắng lạ thường, theo người phụ nữ kia nhận thấy thì anh chưa bao giờ dùng thái độ này để lo lắng cho cô.

- Bannie nghe được là cô T/b sắp dạy ở trường khác rồi, không dạy Bannie nữa!_ Thằng bé nói đúng, bạn phải chuyển công tác về quê để tiện chăm sóc ba mẹ đang bệnh và có hướng chuyển nặng ở đấy.

- Con nói thật chứ?_ Ánh mắt BamBam bỗng sắt lại, nó khiến YooBan không dám nhúc nhích và chỉ gật đầu nhẹ.- Nghiêm túc!?

- Vâng, Bannie nói thật mà!_ Thằng bé sợ hãi trả lời, ánh mắt của ba nó như muốn cắt đứt tất cả mọi thứ, đây là lần đầu tiên thằng bé thấy điều này, và người phụ nữ kia cũng vậy.

- Ah cô T/b kìa!!!_ YooBan bỗng chỉ về hướng cột đèn giao thông, BamBam liền quay lại nhìn, đã xác định đúng mục tiêu và anh bế YooBan lên sau đấy chạy đến chỗ bạn.

- Cô T/b!

- Hm... a chào anh!_ Bạn bỗng giật mình sau đó quay lại.

- Mẹ T/b~~_ YooBan chạy đến ôm bạn và liền oà khóc.

- Mẹ T/b??_ Người phụ nữ kia thắc mắc hỏi.

- Cô đây là mẹ của YooBan ạ, a xin cô đừng hiểu lầm. Chỉ tại YooBan nó mến tôi nên gọi tôi bằng mẹ thôi, một số đứa bé khác trong nhà trẻ cũng vậy mà!_ Bạn nở một nụ cười gượng gạo cố giải thích cho người kia hiểu, và đương nhiên có một số chi tiết không có thật.

- À tôi cũng không bận tâm lắm đâu, tôi có việc bận nên đi trước. Chào mọi người nhé!_ Nói rồi người phụ nữ đó leo lên chiếc xe BMW sang trọng và rời đi.

- Mẹ ơi, Bannie sợ lắm._ YooBan khóc nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu nín.

- Thôi nào, Bannie đã hứa là không khóc nữa rồi mà. Con mà không nín là mẹ giận đấy nhé._ Nên bạn đành phải dỗ ngọt thằng bé, nhưng nó vẫn khóc.

- Bannie nín đi mà, mẹ năn nỉ đó. Không là mẹ khóc theo con luôn thật đấy...uwaaa!_ Bạn ngồi bệt xuống đất và khóc theo YooBan vì dỗ mãi nó không chịu nín, từ đâu đó có người vì không nhịn nổi mà phì cười với tình huống này.

- Thôi hai cô trò nín giùm tui đi, mọi người cười kìa._ BamBam đỡ bạn dậy sau đó bế YooBan lên với thái độ bất lực.

- Nín đi YooBan, appa cần nói chuyện nghiêm túc với cô T/b!_ Quả là một người cha uy nghiêm, BamBam vừa nói dứt lời thì thằng bé cũng nín khóc

- Cô T/b, tôi nghe nói cô sắp chuyển công tác?_ BamBam nghiêm túc nhìn bạn làm bạn có vẻ hơi hoảng sợ.

- À vâng!

- Mẹ T/b, đợi Bannie tí!_ BamBam chưa kịp nói gì thì YooBan liền nhảy vào, thằng bé liền tuột xuống khỏi tay BamBam và chạy đi tìm cặp mình, sau đấy lôi ra một bó hoa oải hương, cùng một chiếc thiệp do bé tự vẽ.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ T/b!!_ Thằng bé cầm hai tay đưa cho bạn làm bạn khá bất ngờ, thậm chí đến bạn còn không nhớ sinh nhật của bản thân mình là ngày mấy.

- Bannie, sao con biết thế!_ Bạn hạnh phúc cầm lấy món quà và ôm YooBan một cái đầy hạnh phúc.

- Bannie hỏi các cô trong phòng giáo viên đấy ạ!_ Thằng bé gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Cảm ơn con nhé!

- Mình quay lại chủ đề chính được chưa?_ Bầu không khí đang vui thì bỗng dưng BamBam lại làm nó bị trầm xuống.

- Vâng.

- Cô có thể nào tiếp tục dạy ở đây được không, quả thật nhờ cô nên YooBan nó mới được vui vẻ như ngày hôm nay, cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều, cô có thể vì Bannie mà ở lại không... hoặc có thể là vì tôi._ Giọng BamBam nhỏ dần ở câu cuối để chỉ mình anh mới có thể nghe được.

- Nhưng ba mẹ tôi đang bệnh rất nặng ở quê, tôi cảm ơn tình cảm yêu quý của anh và Bannie đã dành cho tôi trong những tháng qua, nhưng tôi thật sự cần phải đi, chào anh tôi về nhé. Chào con nha YooBan._ Bạn quay lưng chuẩn bị bước ra về nhưng tiếng gọi đó ngăn cản bạn lại.

- T/b, ba mẹ của cô cứ để tôi lo, từ giờ cô hãy tiếp tục dạy ở đây và vẫn là mẹ của YooBan nhé, và nếu có thể thì hãy là vợ của tôi..._ Mặt BamBam bỗng đỏ ửng lên.

- Gì cơ???

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro