54. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể đau nhức vì ngồi lì trên ghế quá lâu, bạn cố vươn vai để xua tan đi cái mệt mỏi bức bối này, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sớm tối đen.

"Khi nào mới được về đây ?"

Bạn lớn tiếng than vãn, Hyuk đặt lên bàn bạn một hộp sữa, mỉm cười dịu dàng.

"Mệt rồi à ?"

"Đương nhiên rồi. Tớ ghét học nhóm như này nhất ! Cậu nhìn xem, trời tối mịt rồi."

"Cố một chút đi, ngày mai thi rồi. Không ôn bài là chết dở đấy. Cậu kém hoá nhất còn gì."

"Này, tớ biết rồi. Cậu đừng có nhắc mãi đến điều tớ luôn che giấu được không ?"

Hyuk cười, nụ cười tươi hiện rõ trên gương mặt điển trai. Hồi sau Hyuk lại cúi đầu làm bài tập.

Youngjae và một bạn cùng lớp khoác tay nhau hí hửng ra khỏi lớp, đi lướt qua bạn không quên vò rối mái tóc xoã dài. Bạn lườm Youngjae rồi vội hỏi

"Đi đâu đấy ?"

"Quán game, sao ?"

"Không ôn bài à ? Mai thi cuối kì rồi."

"Tớ không học tệ như cậu !"

Bạn cầm hộp bút, nếu Hyuk không nắm vội cánh tay bạn chắc chắn bạn sẽ ném thẳng cái hộp bút vào mặt Choi Youngjae.

Youngjae vài giây trước còn mỉm cười tươi tắn vì trêu được bạn thì ngay sau cái nắm tay ấy nụ cười liền tắt ngấm. Nhưng cậu dẹp vội mớ cảm xúc ấy đi, lại nói vọng.

"Hyuk ! Cậu đưa __ về đi. Tớ chơi game muộn không đưa cậu ấy về được."

Youngjae giao bạn cho chàng trai khác. Tâm trạng bạn liền chùn xuống, cố kiềm nén để sắc mặt không thay đổi. Youngjae vẫn như thế, vẫn là Youngjae bạn ngay từ đầu quen biết, vui tươi đến mức khiến bạn đau lòng ...

Hyuk lặng nhìn bạn, bạn mỉm cười.

"Cậu và Youngjae ..."

"Ừ, chúng tớ chia tay rồi !"

Câu nói mà bạn nghĩ sẽ khó lòng để có thể nói ra bây giờ đây thoát ra thật tự nhiên, nghe như thể bạn rất ổn. Thì ra sau những thương tổn bạn lại trở nên vô cảm và vờ mạnh mẽ giỏi đến thế.

"Từ khi nào ?"

Bạn hơi ngập ngừng, trấn áp đi cảm xúc đang muốn chực trào. Kiểm soát giọng nói vốn run run trở nên cường nghị, bình thản.

"Kỳ nghỉ đông."

Ba chữ, chỉ mỗi ba chữ mà như thể vắt kiệt lấy sự mạnh mẽ của bạn. Hyuk gật đầu không hỏi nữa, bạn nhìn vào bài tập nhưng lại nhớ đến kỳ nghỉ đông lạnh lẽo đến điên dại ấy.

Youngjae và bạn biết nhau từ lúc cả hai lên phổ thông, chả hiểu vì chuyện gì bạn và Youngjae dần trở nên thân thiết. Cậu lúc nào cũng trêu bạn, hình ảnh cặp nam nữ sinh đuổi bắt nhau chạy khắp khối trở nên quá đỗi quen thuộc. Youngjae và bạn đều có một điểm giống nhau luôn tạo vỏ bọc rằng cuộc đời này thật vui vẻ, bản thân lúc nào cũng có thể mỉm cười, cả hai chưa bao giờ để người ngoài thấy vẻ trầm mặc của mình.

Tiếp xúc với nhau, dần trở nên quý mến, nảy sinh thêm thứ cảm xúc mới, cả hai rung động vì đối phương. Ngày bắt đầu học kỳ mới Youngjae tỏ tình bạn, những lúc ngại ngùng Youngjae luôn cố trêu bạn để đập tan không khí ấy.

Cả hai cùng tạo ra bao nhiêu kỷ niệm, cùng nắm tay trên đoạn đường đến trường, khi quá mệt vì thức đêm muộn bạn ngủ thiếp đi trên bạn học Youngjae vội che chắn tầm nhìn của thầy cô giúp bạn, chép bài giúp mỗi khi bạn lười nhác, mua sữa cho bạn khi bạn không ăn trưa.

Khi bạn bị thầy cô la mắng cả buổi học ấy Youngjae nhất quyết không ngồi yên nghe giáo viên giảng bài, cứng đầu đến mức thầy cô phát bực phạt cậu đứng ngoài cửa lớp. Đôi lúc thừa thời cơ lúc bạn lơ đễnh hôn trộm lên môi bạn, bạn hoá ngượng mà đánh cậu liên hồi, cậu thì thích thú cười ha hả suốt cả đoạn đường.

"Tớ và cậu, chúng ta đã từng hạnh phúc như thế đấy ..."

Đêm đông đó bạn cảm thấy lạnh đến mức bản thân không còn sức để trở về nhà, cứ ngồi gục mặt ở nơi đông người ấy, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống. Đến bây giờ nếu có ai hỏi lại rằng "đêm ấy khí trời thật sự lạnh lắm sao ?" chắc hẳn bạn sẽ trả lời "không, khí trời không lạnh bằng lời nói của cậu ấy ..."

***

Ngày hôm ấy, Youngjae và bạn hẹn nhau đi chơi, bạn đứng ở công viên đã sớm được tuyết bao phủ trắng xoá chờ cậu ấy, vài giờ trôi qua vẫn chẳng thấy cậu. Khi Youngjae xuất hiện, bạn khó chịu hỏi

"Cậu trễ hẹn lâu quá đấy ~"

"Xin lỗi, tớ chơi game quên mất thời gian."

"Chơi game ...?"

"Ừ, cậu sao thế ? Giận à ? Thôi mà, cuối cùng tớ cũng đến gặp cậu rồi !"

Youngjae nắm tay bạn kéo đi, bạn thoát khỏi cái nắm tay của cậu.

"Từ khi nào cậu lại nói những câu hời hợt như thế ?"

"__, cậu sao vậy ? Còn cậu, từ trước đến nay cậu đâu chấp nhất những chuyện này ?"

"Tớ không bận tâm vì lúc ấy tớ và cậu chỉ là bạn ! Còn bây giờ tớ và cậu là cương vị người yêu, tớ không đủ quan trọng sao ?"

"Thôi đi ! Chuyện này đâu đáng để chúng ta cãi nhau ?"

"Không đáng với cậu nhưng nó đủ làm tớ tổn thương. Cậu đi đi, đi về mà chơi nốt cái game chó chết của cậu !"

"__ !"

"... chia tay đi !"

Lời vừa nói ra, cương quyết như thế, dứt khoát như thế nhưng liệu ai có thấu bạn đã dùng biết bao nhiêu dũng cảm để thốt lên ? Bạn quay bước đi, chỉ mong Youngjae hạ lòng tự tôn xuống, níu kéo lấy cánh tay sớm bị gió đông bọc lấy lạnh buốt này. Nhưng cậu vẫn đứng đấy, nhìn bóng dáng người con gái cậu thương cất bước ra đi.

Đi được một đoạn thật xa, thân thể bạn như có ai đó xô lấy, mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn, gục đầu khóc oà. Khi yêu, con người ta trở nên nhạy cảm hơn hẳn, chỉ vì một hành động, một câu nói cũng đủ khiến đối phương nghĩ rằng mình cạn tình. Vì thế, hãy biết nhìn thấu, bảo bọc đối phương nhất có thể. Bạn và Youngjae có lẽ còn quá trẻ nên cả hai không biết rằng ta cần nhường nhịn, cảm thông cho nhau.

Youngjae, cậu có biết ngày hôm đó tớ ngồi khóc đến mức mất hết sức lực để đứng dậy đành nhờ một người lạ dìu đi không ?

__, cậu có biết khi cậu nói ra ba chữ đau thương ấy rồi cất bước đi tớ đứng bất động vài giờ đồng hồ, sáng hôm sau phát sốt không ?

Tớ và cậu lạc mất nhau như thế đấy, đầy đau thương và đầy tự tôn. Kỳ nghỉ đông năm ấy lạnh hơn gấp bội phần ...

Kết thúc kỳ nghỉ đông, bạn lại phải đến trường, bạn sợ phải đối diện cậu. Sợ rằng trong giây lát bản thân yếu đuối ôm lấy cậu. Sợ cả hai ngượng ngùng lướt qua nhau, sợ vùng trời ký ức vui vẻ dồn dập hiện ra.

Bạn đến lớp với gương mặt bình thản, Youngjae tiến đến gần bạn, tim bạn đập thình thịch như muốn vỡ tung.

"Đến trễ thế ?"

Youngjae nói với bạn, từng câu từng chữ thật tự nhiên và vui vẻ. Cậu đã sớm nguôi ngoai ? Bạn thoáng sững sờ, nhưng rồi vẫn tiếp lời cậu. Cả hai trở về như trước đây, như thể không có ngày hôm ấy, bạn và Youngjae lùi lại một nấc hoá thành tình bạn ...

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây mà đã đến mùa thi cuối cấp. Bạn cùng Hyuk siêng năng ôn tập, ngày nào cũng học thêm giờ đến tận tối mịt mới về tới nhà.

"__, cậu lại làm sai nữa rồi !"

"Nào có ! Đúng cơ mà !"

"Còn cãi ? Lại đây."

Hyuk cằn nhằn vì bạn cứ làm sai mãi một dạng toán. Hai người cúi đầu ghé sát vào nhau giảng bài, Youngjae bước vào lớp, liếc nhìn rồi tiến đến đặt hộp sữa giữa bạn và Hyuk

"Cho cậu !"

"Cho ai ?"

Bạn mở to đôi mắt trong veo thắc mắc, Youngjae hằn học.

"Chả lẽ tớ cho Hyuk ?"

"Cũng có thể"

"Cậu ..."

"Sao ?"

"Cho cậu đấy ! Bị đần à ?"

Bạn mỉm cười, trêu Youngjae thích lắm !

"Mà ở đâu ra vậy ?"

"Được nữ sinh khác cho, không muốn uống đành cho cậu."

Youngjae vừa dứt lời, bạn đẩy hộp sữa sang cho Hyuk

"Cho cậu này ~ tớ chả thèm nữa"

"__!! Đùa thôi ... là tớ mua ..."

"Nói sớm phải bớt lằng nhằng không ?"

Youngjae mặt ngượng ngùng bỏ đi. Bạn nhìn chăm chăm vào hộp sữa, nở nụ cười ấm áp. Hyuk nhìn thấy, ánh mắt như thể nhìn thấu cõi lòng bạn.

"Cậu ... còn thích Youngjae ?"

Trong giây lát tim bạn đứng nhịp. Bạn lúng túng nhưng rồi cũng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt

"Tớ không dám phũ nhận nhưng càng không dám thừa nhận."

Hyuk im lặng vì cậu hiểu bạn còn thích Youngjae nhiều lắm ...

Mùa thi trôi qua, mọi chuyện tốt đẹp. Thấm thoát lại đến ngày ra trường. Bộ đồng phục bạn mặc trên người phẳng phiu, đẹp đẽ giờ đây chuẩn bị dẹp gọn đi rồi. Những ngày bạn và Youngjae trêu chọc nhau giữa sân trường hoặc trên khối lớp sắp cho vào dĩ vãng. Mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ, chúng ta dù hoài niệm cách mấy cũng chẳng thể quay về ...

Bạn cùng mọi người chụp vài tấm ảnh, vui đùa một chút rồi lẻn lên sân thượng của trường tìm lại chút bình yên.

"Thì ra cậu ở đây."

"Hyuk ! Cậu lên đây làm gì thế ?"

"Tặng cậu !"

Hyuk đưa hoa hồng nhỏ trước mặt bạn, đỏ thắm. Những cánh hoa mềm mại, đung đưa trước gió, vừa mỏng manh vừa uy quyền.

"Nếu tớ nhận lấy thì có phải chấp thuận điều gì không ?"

"Đúng là __ ! Vẫn luôn tinh ý nhất. Muốn lừa cậu thật khó ... nếu nhận lấy thì là bạn gái tớ, được không ?"

Tiếng rầm từ cánh cửa sân thượng được phát ra.

"Này ! Choi Youngjae ! Cậu muốn ngày cuối mà cũng lên phòng giám thị ngồi à ?"

Youngjae thở hồng hộc. Vừa cố lấy lại nhịp thở vừa nói

"Hai cậu ... làm cái trò gì trên đây vậy ?"

"Tớ đang tỏ tình __. Cậu biết thừa cơ mà."

Ba con người, thẳng tính, mạnh mẽ như nhau. Khi hội tụ thật sự phát ngôn không thể ngờ ...

"__, cậu đồng ý chưa ?"

Giọng Youngjae trầm hẳn, đây có lẽ là lần đầu tiên bạn thấy cảm xúc hỗn độn hiện rõ trên mặt Youngjae, bực bội, đau lòng và tức giận.

"Tớ ... chưa ..."

"Tốt lắm ..."

"Tốt cái đầu nhà cậu ! Cậu và __ chả còn là gì với nhau nữa. Ngày ấy cậu lỡ hẹn chỉ vì mê game bỏ bạn gái mình đứng đợi trong tiết trời lạnh giá thì giờ đây có quyền gì cậu lên tiếng ?"

"Hyuk ! Đừng nói Youngjae như thế ..."

"Giờ này cậu còn bênh vực Youngjae sao ? Tại sao cậu cứ mãi quan tâm cậu ta ?"

"Vì ... tớ còn thích Youngjae."

Giờ phút này, bạn muốn nói ra. Nói ra tất thảy điều mà bản thân kiềm nén, nói dứt bạn bật khóc.

Thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm. Dù trải qua bao nhiêu thương tổn, tớ vẫn thích cậu. Khi chúng ta lùi lại trở về tình bạn, cậu có biết tớ đau khổ đến nhường nào không ?

Hyuk lặng thầm, bóp nát cánh hoa, bước đi. Youngjae tiến đến gần bạn, ôm chặt lấy. Chặt đến mức sợ nới lỏng vài giây bạn lại biến mất.

"Tại sao cậu mê game đến thế hả ? Tớ không đủ quan trọng sao ?"

"Tớ xin lỗi, ngày ấy không đủ can đảm nói với cậu rằng tớ đến trễ vì ... tớ phải làm thêm."

"Làm thêm ?"

Bạn thoát khỏi vòng tay Youngjae, nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt long lanh nước.

"Tại sao phải làm thêm ?"

"Không phải lúc ấy sắp đến giáng sinh rồi sao ? Tớ muốn mua quà cho cậu thế nên buộc phải đi làm thêm ... tớ không muốn nói vì nói ra cậu lại thấy áy náy khi nhận quà ... khi cậu rời đi tớ đau lòng đến cùng cực, vào học tớ vờ như chưa có chuyện gì để có thể níu kéo lại chút mối quan hệ của chúng ta ..."

"Là tớ ngu ngốc, là do tớ. Tớ xin lỗi Youngjae à ..."

Youngjae vén nhẹ mái tóc bạn, hôn lên đôi môi run rẩy vì xúc cảm.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Tớ và cậu đều có lỗi, đừng để lạc nhau nữa, được không ?"

Bạn gật nhẹ đầu, mỉm cười.

Thì ra tớ và cậu, chẳng ai cạn tình. Chỉ vì chúng ta còn quá trẻ nên những lời nói không biết làm cách nào để thốt ra.
___________________________
Viết HE cái kết lãng thật sự =)))) chắc tôi chỉ có thể viết SE thôi các mẹ ạ -.-

Tớ dự đến số 77 thì drop fic ... các cậu thấy thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro